Cho Anh Một Danh Phận - Chương 9

Cập nhật lúc: 2024-07-07 21:38:05
Lượt xem: 2,420

19.

Tôi đang nghĩ như vậy, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng.

Khi tới phòng khách, tôi nghe thấy vài tiếng nói cười từ bên trong vọng ra.

Người nói chuyện với Trần phu nhân có lẽ là con trai duy nhất của bà ấy.

Tôi vô thức ngẩng đầu nhìn sang.

Đúng lúc lại bắt gặp ánh mắt của người đàn ông đó.

Đó là một đôi mắt và cặp lông mày tôi chưa từng gặp, nhưng lại dường như đã nhìn thấy vô số lần.

Tim tôi ngừng đập trong giây lát.

Ngay cả suy nghĩ của tôi, dường như cũng bị đóng băng.

"Hứa tiểu thư đến rồi."

Trần phu nhân mỉm cười đứng dậy, đi tới nắm tay tôi, kéo tôi ngồi xuống.

Lại phân phó người bưng trà lên. 

"Duật Hàng, đây là Hứa tiểu thư."

Trần phu nhân nhìn đứa con trai duy nhất, rồi lại nhìn tôi, nụ cười càng tươi hơn: “Hứa tiểu thư, cậu ấy là đứa con trai mà tôi không vừa ý.”

"Hứa tiểu thư, nghe danh đã lâu."

Trần Duật Hàng đi tới trước mặt tôi và duỗi tay ra.

Tim tôi bắt đầu đập, dần dần càng đập dữ dội hơn.

Đầu óc tôi trống rỗng, nhưng bên tai tôi lại ong ong.

Tôi không lịch sự đáp lại hay đưa tay ra bắt tay anh ấy.

Thậm chí, có chút thất lễ nhìn Trần phu nhân: "Trần phu nhân, vừa rồi bà gọi anh ấy là gì?"

Trần phu nhân có chút kinh ngạc, nhưng vẫn mỉm cười nói: "Là tên cậu ấy, Duật Hàng, Trần Duật Hàng."

Tôi bối rối, lắp bắp lặp lại một lần nữa: "Trần Duật Hàng?"

20.

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.

Vóc dáng của anh ấy gần giống Lương Duật Hàng.

Nếu che đi đôi lông mày và chỉ để lộ sống mũi và môi của anh ấy...

Cơ thể tôi chợt có chút đứng không vững.

"Hứa tiểu thư..."

Trần Duật Hàng nhanh tay nhanh mắt giữ chặt tôi.

Nhưng tôi đẩy anh ấy ra, đưa tay lên nhẹ nhàng che mắt anh ấy.

Giống hệt nhau.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/cho-anh-mot-danh-phan/chuong-9.html.]

Giống hệt nhau.

Tôi nhớ đêm đầu tiên tôi gặp anh ấy.

Lúc đó tôi cũng nghĩ rằng, môi của Lương Duật Hàng hơi mỏng, đều cho rằng người đàn ông như vậy sẽ bạc tình.

Nhưng đối với tôi mà nói, bạc tình mới tốt.

Bạc tình mới càng phù hợp với giao dịch này.

Nhưng nếu Trần Duật Hàng là Lương Duật Hàng…

Tại sao anh ấy lại cần phải lừa dối tôi như vậy?

Anh ấy rõ ràng là một công tử cao quý, sinh ra đã ngậm thìa vàng.

Nhưng anh lại  giả vờ là một học sinh nghèo.

Thậm chí, còn cùng tôi thực hiện một giao dịch vô lý như thế.

Được, cứ coi như là giải trí, cảm thấy thú vị, kích thích đi.

Sau khi giao dịch kết thúc, thì hai bên cắt đứt hoàn toàn.

Tại sao lại bất ngờ xuất hiện ở trước mặt tôi.

Bỗng nhiên xen vào cuộc sống của tôi và con?

Lúc này, dường như tôi đã hiểu tại sao Trần gia lại cho người tới tặng quà đầy tháng.

Tại sao Trần phu nhân lại đích thân đến thăm hỏi vào dịp Thừa Huân tròn 100 ngày tuổi.

Và tại sao lại yêu quý Thừa Huân đến như vậy.

Bởi vì họ đều biết Thừa Huân là con trai của Trần Duật Hàng.

Bọn họ muốn cướp đi con trai của tôi.

Khi bàn tay tôi buông xuống từ hàng lông mày của Trần Duật Hàng.

Nước mắt chợt rơi xuống.

Hiển nhiên là Trần Duật Hàng hoảng sợ: "Hứa Nhan..."

Anh vô thức muốn đưa tay lên lau nước mắt cho tôi.

Nhưng tôi đẩy tay anh ấy ra.

"Xin lỗi, tôi cảm thấy có chút không khỏe, muốn quay về."

"Hứa tiểu thư, sắc mặt cô trông không được tốt lắm, để Duật Hàng tiễn cô..."

Tôi đưa tay lên lau nước mắt.

Nhìn Trần Duật Hàng ở trước mặt, nhịn không được bật cười thành tiếng.

"Trần Duật Hàng...tôi nên gọi anh là Trần Duật Hàng hay Lương Duật Hàng?"

"Hứa Nhan..."

Tôi không tiếp tục ở lại, xách túi, quay người bước ra ngoài.

Bình luận

6 bình luận

Loading...