Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Chờ Anh Đến Bên Em - Chương 36

Cập nhật lúc: 2024-10-04 11:42:33
Lượt xem: 32

“Chị gái kia của cậu… từ khi nào lại thân thiết với Ngụy Tử Hàm vậy?” Chung Linh Phàm nhắc hai bạn tốt nhìn về hướng quầy pha chế.

 

Quan Hề nhìn qua: “Gần đây Quan Oánh hay đến nhà ông bà ngoại, chắc không cẩn thận bị Ngụy Tử Hàm dính lấy.”

 

Dạo trước lúc chuyện của Quan Oánh bùng ra, Chung Linh Phàm cũng biết một hai, có điều cô ấy mới hết hôn, Quan Hề cũng không muốn cô nghĩ ngợi nhiều nên chuyện Quan Hề là con nuôi Chung Linh Phàm vẫn chưa biết.

 

Thấy vậy chỉ nói: “Hề Hề, người chị này của cậu có biết cậu kết thù với Ngụy Tử Hàm từ lâu rồi không?”

 

Quan Hề dửng dưng đáp: “Chị ấy kết bạn với ai là quyền tự do của chị ấy, mình lôi kéo chị ấy cùng chiến tuyến làm gì.”

 

“Vậy thì cũng không thể để chị ấy bị Ngụy Tử Hàm lôi kéo chứ.” Chung Linh Phàm nói, “Thật ra mình cũng không mời Ngụy Tử Hàm đến đây đây, chắc do lúc tên Kim Khai Thành kia phát thiệp mời đến Ngụy gia não bị úng nước nên mới để cả tên cô ta vào.”

 

Quan Hề vẫy tay: “Thôi bỏ đi, hôm nay mình sẽ tận lực nhẫn nhịn, không cãi nhau với chị ta.”

 

Quan hệ của Quan Hề với đám cậu ấm cô chiêu ở Đế đô này rất rộng, hôm nay người quen đến đây không ít, liên tục có người đến chào hỏi cô. Sau khi cô nói chuyện với mọi người liền đến một góc quầy bar an tĩnh ngồi xuống.

 

Đến quầy pha chế, cô bảo phục vụ pha cho mình một ly Margarita.

 

“Chào cô Quan.”

 

Quan Hề quay lại nhìn, thấy cách mình hai ghế trước quầy pha chế là một người rất quen mắt. Quan Hề nhận ra liền khách khí chào, “Anh Tạ à, lâu rồi không gặp.”

 

Người này chính là Tạ Diên mà cô gặp ở bữa tiệc sinh nhật Tống Lê, hôm đó vì cứu điện thoại của anh ta mà cô đã lao mình xuống hồ bơi.

 

Nói ra từ lần đó đến giờ hai người vẫn chưa gặp nhau, dù đã thêm Wechat nhưng cũng chỉ dừng ở mức chào hỏi đôi câu, thêm vào danh sách bạn bè, về sau hai người cũng không nói chuyện thêm.

 

Nhưng cô vẫn luôn muốn nói chuyện với Tạ Diên, vì cần anh hợp tác làm ăn.

 

“Đúng là đã lâu không gặp, dạo này cô Quan vẫn khỏe chứ.” Tạ Diên khách sáo hỏi lại một câu.

 

“Cũng bình thường thôi.” Quan Hề nghĩ ngợi một lúc rồi bước qua đó: “Anh thì sao, dạo này bận gì không?”

 

“Vẫn ổn.”

 

“Vậy thì khéo quá, bên tôi có một hạng mục, không biết anh có hứng thú tham gia không?’

 

Vốn Tạ Diên cho rằng cô đi qua đây chỉ để lịch sự chào hỏi đôi câu, ai dè cô là có chuyện thật. Anh hơi ngạc nhiên: “Cô nói thử xem là hạng mục nào?”

 

Quan Hề nghĩ một lúc rồi nói: “Từ lâu tôi đã nghe danh mấy thiết kế nội thất của anh rồi, mấy ngày trước tôi cũng thấy tác phẩm của bộ phận anh, phong cách rất hợp gu của tôi.”

 

Vẻ mặt Tạ Diên nhu hòa, không vì được khen mà đắc ý, anh chỉ bình tĩnh nói: “Thật sao, quả là vinh hạnh của tôi.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/cho-anh-den-ben-em/chuong-36.html.]

 

“Đừng nói như vậy, tôi nói thật lòng đó. Bên công ty chúng tôi có một hạng mục khu du lịch nghỉ dưỡng trên Nam Sơn, phần thiết kế nội thất ở đó… tôi muốn mời anh thử xem.”

 

Quan Hề nói thẳng, không hề vòng vo.

 

Ngược lại Tạ Diên hơi bất ngờ: “Gần đây tôi không nghe thấy có hạng mục này nhỉ.”

 

Quan Hề cũng hiểu ra, tuy Tạ Diên có tài năng trên lĩnh vực thiết kế, nhưng chủ yếu làm những hạng mục mà Tạ thị quản lý, thiết kế cùng lắm chỉ tính là một sở thích của anh mà thôi. Thích thì nhận, không thích thì bỏ, hoàn toàn không phải cách kiếm cơm chính.

 

Quan Hề: “Không sao, không cần miễn cưỡng đâu, tôi chỉ thử xem thế nào thôi. Hay mấy ngày nữa tôi gửi tài liệu qua bên anh, xem anh có hứng thú không?”

 

Tạ Diên cười: “Được.”

 

“Thật sao?”

 

Tạ Diên gật đầu, sảng khoái đáp: “Lúc nào về cô gửi Wechat cho tôi là được.”

 

“Thành giao! Mai tôi gửi cho anh luôn.”

 

 

“Quan Hề! Cậu qua đây mau, tên tiểu tử Ngụy Tu Dương này không thừa nhận thua mình nè…” Hai người đang trò chuyện thì vang lên giọng của Lãng Ninh Y ở gần đó gọi cô.

 

Quan Hề vẫy tay đáp lại bên đó, quay đầu chào Tạ Diên: “Vậy tôi đi trước đây, chuyện công việc có gì bàn bạc sau.”

 

“Tạm biệt.”

 

Quan Hề không nghĩ tới Tạ Diên cũng đến party này, lần này đã giải quyết xong phần thiết kế của hạng mục, tâm tình cô tốt lên không ít.

 

Tay cô cầm ly Margarita bước qua chỗ Lãng Ninh Y.

 

“Nói chuyện với Tạ Diên vui gớm nhỉ.”

 

Lúc bước qua một bàn rượu liền đụng phải kẻ địch.

 

Quan Hề nhìn Ngụy Tử Hàm, nhớ tới chính mình đã hạ cờ trắng “Hôm nay không cãi nhau với chị ta” với Chung Linh Phàm liền ngậm chặt miệng, làm như không thấy mà bước qua.

 

“Cũng phải thôi, cô nói chuyện với người ta rất vui.” Ngụy Tử Hàm không tha cho cô duỗi tay ngăn lại, khẽ nghiêng đầu, môi mỏng chầm chậm phun ra mấy chữ, “Dù gì… hai người cùng chung một loại người, vật họp theo loài.”

 

Quan Hề sững người, quay lại nhìn cô ta: “Chị có ý gì.”

 

Ngụy Tử Hàm chỉ cười, ý cười nơi khóe mắt như mang theo thuốc độc chí mạng: “Cô đoán xem tôi có ý gì.”

Loading...