Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Chờ Anh Đến Bên Em - Chương 30

Cập nhật lúc: 2024-10-03 12:07:44
Lượt xem: 48

Xem xong ảnh, ngón tay anh lướt qua màn hình, ảnh thu nhỏ lại về nội dung cuộc trò chuyện.

 

Đúng lúc Giang Tùy Châu định đưa điện thoại trả cô, điện thoại lại rung lên, đối phương lại nhắn một chuỗi dài qua.

 

“Quan tiểu thư, ảnh của Giang Giang với tiểu Tùy tôi đã gửi rồi, bây giờ Châu Châu đang ở dưới nước nên không chụp được, lúc nào chụp rồi tôi sẽ gửi cho cô sau.”

 

Giang Giang? Tiểu Tùy?

 

Châu Châu đang ở dưới nước?

 

Hai chữ “con trai” bật ra trong đầu.

 

Khóe miệng Giang Tùy Châu khẽ mím lại, “Quan Hề.”

 

“Sao hả.”

 

“Con trai em tên gì.”

 

“Tên Giang…” Quan Hề sững người, lập tức ngậm miệng.

 

Cô thấy nét mặt vô cảm kia của Giang Tùy Châu liền duỗi tay cướp điện thoại về. Cúi đầu nhìn màn hình điện thoại cô cũng hiểu ra vấn đề.

 

Cô chớp mắt, cười nịnh nọt: “Anh yêu, sao anh lại nhìn trộm tin nhắn của người ta thế, đạo đức kém quá nha.”

 

“Gan lớn rồi?”

 

“Ai nha, đây không phải biểu hiện của tình yêu em dành cho anh sao.” Mặt Quan Hề không đổi sắc nói dối, “Vì yêu anh, hận mấy đồ vật quanh em không thể biến thành anh, anh có hiểu không?”

 

Giang Tùy Châu cười lạnh một tiếng, không thèm đếm xỉa đến lời tỏ tình sáo rỗng kia của cô, đi thẳng ra ngoài phòng.

 

Quan Hề lập lức xách túi chạy theo: “Này… Anh có thái độ gì đấy hả, đừng giận mà anh. Này này này… đừng đi nhanh thế… đi đâu vậy?”

 

Tiếng giày cao gót nện trên cầu thang có vẻ nhanh, Giang Tùy Châu biết trình độ đi giày cao gót của cô đã luyện đến mức thuần thục như đi trên đất bằng nhưng vẫn dừng lại một lúc, miễn cho đến khi chẳng may cô vấp chân rồi lại bực dọc đổ do anh không đợi.

 

“Bây giờ ra ngoài thôi, đi ăn.”

 

“Sớm thế á?”

 

“Không sớm, ăn xong còn về nhà.” Sắc mặt Giang Tùy Châu lạnh nhạt, nhưng Quan Hề có thể hiểu rõ ẩn ý đằng sau lời nói của anh.

 

Vậy nên cô cười tươi, nắm cổ tay anh kéo đi: “Được nha, sớm còn về nhà anh. Ừm…Thế về sau em có thể gọi mấy bé cưng nhà em là Giang Giang Châu Châu không.”

 

“…”

 

“Anh không nói gì em liền cho là anh đồng ý rồi nha.”

 

Giang Tùy Châu liếc nhìn cô: “Không chiếm chút thượng phong thì em không thoải mái à.”

 

“Đúng đấy.”

 

“Được, cứ cố gắng đi.”

 

“Cố gắng thì cố gắng.”

 

 

Lúc xuống tầng Quan Oánh đã không còn ở đó, nên Quan Hề chỉ dặn dò dì Trân rồi đi luôn.

 

Hai người ăn cơm xong liền lên xe về Cảnh uyển Gia Lâm của Giang Tùy Châu.

 

Vừa trên bàn ăn uống hai ly rượu đỏ đến bây giờ men say dâng lên, rất hợp bầu không khí.

 

Giang Tùy Châu ném chìa khóa xe xuống, tiện tay vắt áo khoác ngoài lên sô pha, “Tối muốn anh đưa về nhà không.”

 

“Đến lúc đó anh còn sức đưa em về à.” Quan Hề bước đến sau lưng anh, duỗi tay ôm eo anh.

 

Sau khi cởi áo khoác ngoài, bên trong Giang Tùy Châu chỉ mặc một chiếc áo đơn, áo rất mỏng, có thể cảm nhận được cơ bắp mê người bên trong. Quan Hề nhìn thẳng anh, vừa làm chính sự vừa không ngừng thầm mắng, sao dáng người Giang Nhị cẩu lại tốt thế này...

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/cho-anh-den-ben-em/chuong-30.html.]

 

Giang Tùy Châu bị cô động tay động chân tâm tình đã sớm loạn: “Em có thể thử.”

 

“Được.”

 

Người con gái trước mắt nửa tỉnh nửa say, ánh mắt mang theo tia dụ hoặc. Mắt Giang Tùy Châu sầm xuống, quay người lại trực tiếp bế cô đi vào phòng ngủ.

 

Cả căn nhà chỉ có hai người, vào phòng ngủ rồi cửa cũng không kịp khóa đã bế thẳng cô vào giường. Cánh tay Giang Tùy Châu giữ chặt gáy cô, hung mãnh hôn xuống.

 

Quan Hề hơi ngửa đầu, đôi tay quen thuộc kéo gấu áo của anh ra khỏi quần.

 

Tay của cô hơi lạnh, vừa chạm vào người anh liền bị Giang Tùy Châu nắm lấy.

 

“Lạnh lắm à?” Giang Tùy Châu ngừng động tác, âm thanh trầm thấp thổi khí bên sườn mặt cô.

 

Quan Hề bị anh hôn đến có cảm giác, nâng mắt nhìn anh, làm nũng: “Lạnh lắm... Anh sưởi ấm cho em đi.”

 

Giang Tùy Châu nhíu mày, định đứng dậy bật điều hòa. Nhưng người chưa kịp dậy đã bị đôi tay không quy củ của người phía dưới quấy nhiễu.

 

“...” Giang Tùy Châu hừ một tiếng, cổ họng như nghẹn lại.

 

Phương pháp sưởi ấm của cô quả là to gan.

 

Giang Tùy Châu thầm hít sâu, ánh mắt cũng dần đỏ lên. Lúc này anh cũng chẳng lo nổi cô có lạnh hay không, chỉ cởi quần áo, trực tiếp vào vấn đề.

 

Sau nửa đêm, Quan Hề cảm thấy bản thân hầu như chẳng được ngủ lúc nào. Mơ mơ hồ hồ còn bị người ta kéo làm hết lần này đến lần khác, cô đã xin đầu hàng rất nhiều lần, tỉ như nói không chiếm thượng phong của anh nữa, không gọi anh là con trai nữa, hay như không nghi ngờ năng lực của anh nữa...

 

Nhưng khóc lóc đến cuối cùng vẫn phải ngâm nga, bị người ta ăn sạch.

 

***

 

Hôm sau, trời mưa.

 

Ngoài cửa tiếng mưa rơi rào rào, thỉnh thoảng còn xen lẫn tiếng sấm.

 

Quan Hề ngồi trong phòng ăn, vừa ăn cơm trưa vừa trả lời tin nhắn của Chung Linh Phàm. Sau khi cô nàng gả cho Kim Khai Thành liền ở luôn nhà làm một phú bà nhàn rỗi, hưởng thụ cuộc sống nhàn tản, trong vòng bạn bè toàn là ảnh cô tự làm bánh ngọt.

 

Nhưng xem giọng điệu muốn mở quán bar của cô nàng chắc là không làm nổi vợ hiền nữa, bắt đầu tạo dựng sự nghiệp tiêu pha hoang phí.

 

“Tuần tới Chung Linh Phàm mở party khai trương quán bar của cô ấy, anh đã biết chưa.” Quan Hề hỏi.

 

Giang Tùy Châu ngồi đối diện gật đầu: “Có nghe Kim Khai Thành nói.”

 

Quan Hề: “Vậy anh có đi không?”

 

Giang Tùy Châu: “Không biết, chắc là không có thời gian đi.”

 

“Ồ.”

 

Giang Tùy Châu đã ăn xong, anh đặt đũa xuống: “Anh đi trước đây, em thì sao?”

 

“Em phải đến công ty một chuyến, nhưng không cần anh đưa đi đâu, em tự lái xe.” Quan Hề nói xong cầm điện thoại đứng lên, nhưng chưa đi nổi một bước, chân đột nhiên nhũn ra, suýt ngã khuỵu xuống.

 

Vẫn may cô kịp bám vào bàn.

 

Giang Tùy Châu: “?”

 

Quan Hề: “...”

 

Cánh tay Giang Tùy Châu vẫn giơ trong không khí: “Không sao chứ?”

 

Mặt Quan Hề đỏ lên.

 

Cô mượn lực đứng thẳng người, mặt mũi bị một màn khuỵu chân này vứt sạch.

 

“Có đấy, anh nhìn em giống không sao à?” Quan Hề oán hận nhìn anh, vừa đi ra cửa vừa lẩm bẩm: “Xùy, cả đời chưa lên giường bao giờ sao, đói khát gớm.”

 

Giang Tùy Châu: “...”

Loading...