CHỊU KHỔ KHÔNG PHẢI LÀ PHÚC - Chương 19

Cập nhật lúc: 2024-07-02 19:13:51
Lượt xem: 1,587

“Em không khống chế được, em sợ, em sợ! Em rất sợ!”

 

Tôi cắn mạnh vào bàn tay mình để ngăn cản bản thân không khóc nhưng không được, thân thể không nghe lời tôi sai khiến, tôi cắn đến chảy m.á.u cũng không có chút tác dụng nào.

 

Ông xã thuần thục dùng cồn rửa vết thương cho tôi, anh ôm tôi, nhẹ nhàng dỗ dành tôi ngủ.

 

Anh nói đừng sợ, tất cả đều có anh rồi.

 

Anh nói đừng khóc, con gái sẽ cảm nhận được, con bé cũng không hy vọng tôi phải khóc.

 

Nhưng đến khi tôi sắp ngủ thiếp đi, nước mắt của anh đã rơi xuống hốc mắt tôi, vừa lạnh vừa nặng: “Kiều Hân... hôm qua anh mơ thấy Niếp Niếp... Con bé nói con đau... Con bé muốn về nhà…”

 

“Con bé vẫy tay với anh... nhưng anh không giữ được con bé… con bé càng lúc càng xa... Anh cố gắng đuổi theo nhưng không tài nào với tới... Con bé bật khóc muốn anh cứu con bé…”

 

“Anh là người cha kiểu gì vậy cơ chứ… Anh chẳng làm được cái gì cả… ngoại trừ ngây ngốc ngồi chờ ở nhà mà thôi… Kiều Hân… anh thật sự rất khó chịu…”

 

Anh run rẩy dán mặt vào lồng n.g.ự.c tôi, nước mắt làm ướt cả chiếc váy trắng của tôi, cảm giác ẩm ướt lạnh lẽo dán vào da. Tôi không mở mắt an ủi anh, việc mất đi con gái đã đè nặng lên lưng anh nhưng anh không bao giờ biểu hiện ra ngoài, khóc đã là biểu hiện nhiều nhất của anh rồi, anh không thể để bản thân quá sa sút.

 

Trong nhà không thể gánh nổi hai người lớn suy sụp.

 

Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi…

 

Tất cả là lỗi của tôi.

 

Tôi sẽ sửa chữa, tôi thực sự biết sai rồi, tôi sẽ sửa chữa tất cả. 

 

Sự áy náy vô tận đã làm mờ đi chút lý trí cuối cùng của tôi, thừa dịp chồng tôi ra ngoài mua thức ăn, tôi c.ắ.t c.ổ tay lấy máu, dựa theo biện pháp đổi mạng mình vừa tra ra, dùng bút lông dính m.á.u vẽ chú ngữ lên da.

 

“Duy thần thường chiếu thiên địa, Càn Khôn biến hóa vô cùng, tôi thay con tôi chịu nỗi khổ này, tôi đền mạng cho con bé, chỉ mong con bé có cuộc sống bình an vui vẻ, chỉ mong nó có thể trở về…”

 

Tôi đọc lời cầu nguyện, một lòng chờ đợi sự hiển linh.

 

Thần Phật không cứu được con gái thì tôi sẽ nhập ma. Không sao cả, tôi chỉ cần con bé bình an trở về.

 

Tôi quỳ gối trước điện thờ bắt đầu dùng d.a.o viết chữ theo thứ tự, vẽ từng nét, từng nét mà tay không hề run, đến chữ thứ sáu thì chồng tôi đột nhiên trở lại.

 

Anh gạt con d.a.o trong tay tôi ra, đè lên người tôi, dùng băng gạc che lại miệng vết thương. Tôi ra sức giãy dụa, dùng hàm răng cắn anh, đẩy anh nhưng anh vẫn không nhúc nhích.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/chiu-kho-khong-phai-la-phuc/chuong-19.html.]

“Những thứ này đều là giả, em có ngốc hay không vậy!”

 

Anh điên cuồng mắng tôi là đồ ngốc, nói tôi điên rồi mới có thể tin tà giáo, anh nói Niếp Niếp sẽ không chấp nhận việc tôi phát điên như vậy.

 

“Em hết cách rồi!”

 

Tôi đoạt lấy con dao, tiếp tục vẽ lên da: “Con bé đang khóc đó, anh biết không, con bé đang khóc!”

 

“Chắc là đám buôn người kia đã làm hại con bé, em phải cứu con bé! Em muốn cứu con bé!”

 

“Em chẳng có cái gì cả ngoài cái mạng này, em muốn c.h.ế.t thay con bé, đại tiên nói có thể đổi mạng!”

 

Tôi nắm lấy con d.a.o không buông ra, chồng tôi không cướp được nên cũng lấy ra một con d.a.o khác đặt trên cánh tay mình.

 

“Khắc! Anh khắc cùng em!”

 

“Hôm nay hai chúng ta sẽ khắc chữ đến khi chảy hết m.á.u thì thôi! Chờ đến khi Niếp Niếp trở về thì con bé sẽ trở thành cô nhi luôn!”

 

“Em yên tâm, anh tuyệt đối sẽ không khắc sai, em khắc cái gì thì anh sẽ khắc cái đó!”

 

Anh cắn răng cầm chuôi d.a.o thúc giục tôi nhanh lên, anh nói sẽ c.h.ế.t cùng tôi, cùng nhau làm bạn ở dưới địa ngục.

 

Sao tôi có thể nhẫn tâm làm thế, anh có làm gì sai mà phải chịu tội cùng với tôi.

 

 

Tôi vứt bỏ con d.a.o nhỏ, ôm chầm lấy anh mà khóc, cuồng phong cuốn mưa hắt vào ban công, thổi lên mặt chúng tôi.

 

Không khí ẩm ướt vây quanh tôi và anh, trong tiếng khóc trống rỗng, điện thoại vang lên.

 

Là Cục cảnh sát gọi tới.

 

“Chào bà Kiều… chúng tôi tìm được con gái bà rồi… mời bà tới đây một chuyến.”

 

Âm thanh mơ hồ của cảnh sát trong điện thoại xen lẫn với tiếng mưa rơi khiến tôi nghe không rõ, tôi rưng rưng nước mắt dán chặt điện thoại vào bên tai, sợ lỡ mất một chữ.

 

Cảnh sát nói: “Xin hãy nén bi thương.”

 

Hết.

Bình luận

7 bình luận

Loading...