CHỊU KHỔ KHÔNG PHẢI LÀ PHÚC - Chương 14

Cập nhật lúc: 2024-07-05 02:45:09
Lượt xem: 1,861

Vừa khóc vừa la hét: “Cứu với, có người muốn bắt cóc con gái tôi.”

 

Thật sự là hết cách rồi, chú cảnh sát thấy tôi cũng không kháng cự sự tiếp cận của dì ấy nên chỉ có thể để dì ấy ở bên cạnh tôi.

 

Qua cuộc đối thoại của bọn họ tôi mới biết được tình huống của dì Tề này, điều khiến người ta thổn thức hơn cả chính là kết cục của con gái dì ấy không đẹp như tưởng tượng, chờ đến khi cảnh sát tìm được thì chỉ còn lại có một cái túi da trống không, người đã sớm biến mất.

 

Dì Tề chỉ nhìn thoáng qua đã phát điên.

 

Từ đó đầu óc mê man, cả ngày lang thang khắp nơi tìm kiếm đứa trẻ không còn tồn tại kia.

 

Tôi nghe xong trong lòng càng thêm khổ sở, sở dĩ dì Tề luôn lang thang trên đường, có phải là đang chờ đợi có thể cứu được con của dì ấy hay không.

 

Sự xuất hiện của tôi khiến dì ấy nhầm lẫn, chắc dì ấy lầm tưởng tôi là con gái của dì ấy.

 

“Dì ơi, cảm ơn dì đã cứu em gái cháu.”

 

Anh trai thận trọng cúi đầu trước dì ấy: “Nếu không có dì thì chắc cuộc đời của em gái cháu đã kết thúc, nhà cháu cũng suy sụp, thật sự rất cảm ơn dì.”

 

Chờ đến khi anh ấy nói cảm ơn xong, cha cũng đã trở lại, tôi không biết cha và mẹ đã nói gì, sau đó bà ấy không còn xuất hiện ở bệnh viện nữa.

 

Người nhà dì Tề rất nhanh cũng tới bệnh viện, cha cảm kích nhét thẻ ngân hàng cho bọn họ, không ngừng nói cảm ơn bọn họ.

 

Người nhà dì Tề không muốn nhận, ánh mắt bọn họ nhìn tôi mang theo nước mắt, có chút cảm khái. Bà cụ đứng gần đó còn sờ đầu tôi, rưng rưng cười: “Đúng là có duyên thật, con nhà cậu mấy tuổi rồi.”

 

“Bảy tuổi ạ.”

 

“Đúng thật là… Thật là có duyên.”

 

Bà cụ xoa vành tai tôi xong, nở nụ cười rực rỡ nhưng nước mắt không ngừng rơi xuống:

 

“Niếp Niếp nhà tôi cũng bảy tuổi, lớn lên giống hệt như con của cậu, đây là duyên phận rồi, tiền nong cái gì.”

 

“Nếu cậu muốn cảm ơn chúng tôi thì khi nào rảnh rỗi cứ dẫn con bé tới chỗ chúng tôi chơi, qua lại coi như thân thích.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/chiu-kho-khong-phai-la-phuc/chuong-14.html.]

 

Mọi chuyện xảy đến rất đột ngột, cha và anh trai sửng sốt một chút. Bọn họ không chịu nhận thẻ ngân hàng mà trước khi rời đi, bọn họ còn nhét cho tôi một đống thuốc bổ.

 

Dì Tề nắm tay bà Tề, cứ một bước rời đi lại quay đầu nhìn tôi, không ngừng lẩm bẩm: “Bé con... tìm được rồi... tìm được rồi…”

 

“Đúng vậy, tìm được rồi…”

 

Tôi nhìn thấy bà Tề cầm ngược tay dì ấy:

 

“Con có nhìn thấy lỗ tai con bé không, cũng có nốt ruồi nhỏ, con bé đã trở lại... Con bé đã được con tìm về rồi…”

 

“Trở về rồi... Phải bảo vệ con bé... Tìm về... Bảo vệ…”

 

“Đúng, lần này… con đã bảo vệ được con bé rồi.”

 

12.

 

Có thêm vài người yêu thương tôi.

 

Chỗ trống của mẹ ruột dần dần bị một thân ảnh khác chiếm cứ.

 

Lâu lắm rồi tôi không gặp mẹ, cha nói ly hôn là thật sự ly hôn.

 

Cuộc sống thiếu vắng sự tồn tại của mẹ hình như cũng không có quá nhiều thay đổi, tôi mất mát một thời gian liền trở lại bình thường.

 

Anh trai và cha quan tâm đến tôi hơn bao giờ hết, hận không thể lúc nào cũng giữ tôi ở bên cạnh.

 

Vì anh trai muốn gần nhà, không muốn ở trọ nên lựa chọn trường học gần nhất, tất cả chỉ vì mỗi ngày có thể đưa đón tôi đi học.

 

Cha từ chức công việc phải đi công tác lâu dài, chọn một công việc có thể chăm sóc tôi nhiều hơn.

 

Dùng lời của bọn họ mà nói thì hù dọa một lần là đủ rồi, nếu lặp lại một lần nữa thì bọn họ sẽ c.h.ế.t mất.

 

Bình luận

7 bình luận

Loading...