CHỊU KHỔ KHÔNG PHẢI LÀ PHÚC - Chương 10

Cập nhật lúc: 2024-07-04 19:37:38
Lượt xem: 1,514

Hai chị gái không tiện nhúng tay vào việc nhà người khác nên chỉ lặng lẽ gọi tôi đến gần, nhét mấy viên thịt bò vào tay tôi.

 

“Tuổi bé còn nhỏ quá, ráng nhẫn nhịn một chút, chờ đến khi trưởng thành thì sẽ tốt hơn. Đến lúc đó em nghĩ biện pháp dọn ra ngoài sống đi, không ở cùng bà ấy, lâu dần bà ấy sẽ không quản được em nữa, chỉ cần em cố gắng nhẫn nhịn một chút thôi.”

 

Tôi nhìn thấy hết sự tiếc hận và bất an trên mặt bọn họ, trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng ấm áp.

 

Ngọn lửa do người xa lạ thắp lên trong trái tim tôi đã trở thành động lực để tôi tiếp tục phản kháng.

 

Mẹ ngoài sáng trong tối vừa châm chọc vừa giáo dục tôi, tôi đều không để ý tới, ngoại trừ việc bà ấy muốn tôi đi lấy nước nóng ăn mì ra thì những lúc khác tôi đều an vị trên đống hành lý, trở thành người gỗ bất động.

 

Bởi vì người chung quanh đều đang nhìn, mẹ cũng không tiện mắng chửi tôi quá thậm tệ, ngoại trừ việc sai khiến tôi làm chút việc cũng không thể làm cái gì khác. Sau đoạn đường dài khiến bà ấy mệt nhọc, rốt cuộc tôi cũng có cơ hội để nghỉ ngơi.

 

Ngồi trên đống hành lý, tôi kéo tay vịn trên ghế ngồi bên cạnh, mê man híp mắt lại, nhiều lần đầu hơi gục xuống suýt nữa té ngã.

 

 

Vì ngủ không ngon nên tôi rất khó chịu, đôi mắt m.ô.n.g lung nhìn về phía bà ấy:

 

“Mẹ, con có thể ngồi trên người mẹ ngủ một lát không? Ngồi trên vali ngủ không ngon lắm.”

 

Bà ấy không ngẩng đầu lên, dịch thân thể sang nhường cho tôi một chút chỗ trống, tôi rụt người lại ngồi bên cạnh bà ấy, tư thế không được thoải mái muốn ngủ tiếp.

 

Không đến mấy phút sau, tôi đã tỉnh giấc vì đau người, sau đó đành phải bò trở lại chỗ hành lý.

 

Có một dì nhìn tôi rất lâu, thấy tôi trở lại chỗ cũ bèn đứng lên chào hỏi tôi: “Nhóc con, cháu ngồi chỗ này đi, chỗ này của dì vẫn còn chỗ.”

 

Giọng nói của bà ta rất ngọt ngào, rất thân thiết, tôi nhìn bà ta nhưng không để trong lòng. Tôi vẫn có tinh thần cảnh giác cơ bản, vì không quen biết bà ta nên đương nhiên tôi không thể đi theo.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/chiu-kho-khong-phai-la-phuc/chuong-10.html.]

 

Bà ta thấy tôi không động đậy lại gọi thêm vài lần nhưng tôi hoàn toàn không để ý tới.  

 

Cho đến lần cuối cùng mẹ bị bà ta đánh thức, mẹ nheo mắt nhìn một cái sau đó nói với tôi: “Muốn ngồi thì ngồi đi, sắp đến nơi rồi, không sao đâu.”

 

“Con không biết bà ta.”

 

Tôi hạ giọng: “Mẹ, con không biết dì này.”

 

Mới vừa nói xong câu này, bà ta đã đi tới bên cạnh tôi, nở nụ cười rất thân thiết với mẹ rồi nói một câu:

 

“Chị à, sao lại không quen biết được chứ. Nghe khẩu âm của chị là người Ninh Thị phải không, em cũng là người ở đó, nói không chừng hai đời trước chúng ta vẫn còn là thân thích ấy chứ.”

 

Bà ta nói chuyện nhiệt tình lại sang sảng, mấy câu qua loa đã thân thiết hơn với mẹ. 

 

Tôi ngồi bên cạnh nhìn họ trao đổi chuyện nuôi con, dì kia rất biết cách nói chuyện, từng câu từng chữ đều nói trúng tâm tư của mẹ.

 

Không lâu sau mẹ đã coi bà ta là tri kỷ, hai người gọi nhau là chị em.

 

“Em thấy con bé ngồi trên vali không được thoải mái, em mới mua vé cho đoạn đường ngắn nên vẫn còn chỗ ngồi, chị cứ để con bé đến chỗ em ngủ đi, như thế sẽ không quấy rầy chị nghỉ ngơi nữa.”

 

Bà ta cười sờ đầu tôi, tôi nghiêng người sang bên cạnh không muốn bà ta chạm vào, không hiểu sao nhưng tôi luôn cảm thấy bà ta rất kỳ quái, cảm giác nôn nao trong lòng trào dâng. 

 

Mẹ không cự tuyệt, liếc mắt nhìn tôi rồi hừ một tiếng, phẩy tay bảo tôi cứ đi đi. 

 

Tôi ngồi ngay cạnh bà ta.

Bình luận

7 bình luận

Loading...