CHỊU KHỔ KHÔNG PHẢI LÀ PHÚC - Chương 04

Cập nhật lúc: 2024-07-05 02:25:07
Lượt xem: 1,649

Nói xong câu này, anh trai nhìn chằm chằm vào mắt mẹ: “Mẹ à, mẹ nói xem, chúng ta có thể báo cáo cảnh sát về hành vi ngược đãi này hay không?”

 

“Báo cảnh sát cái gì! Con nít con nôi biết cái gì mà báo!”

 

Vừa nghe đến chuyện báo cảnh sát, tính tình đanh đá của mẹ lập tức bộc phát, lúc trước bà ấy chưa kịp ngắt lời anh trai nói chuyện, bây giờ vừa nghe đến đây đã bắt đầu nổi giận.

 

“Mẹ đang bồi dưỡng cho em gái của con thôi, nếu không chịu khổ từ nhỏ thì làm sao con bé chịu khổ được khi vào xã hội đây!”

 

“Chẳng lẽ hai người chưa từng nghe qua câu châm ngôn trẻ không vất vả, già càng gian nan sao, tôi chỉ muốn tốt cho con bé mà thôi!”

 

Lời mẹ nói âm vang hữu lực, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.

 

Cha quay người đánh một quyền lên chiếc tủ đầu giường: “Mẹ nó chứ!”

 

 

“Rốt cuộc bà cưỡi ngựa có đầu óc suy nghĩ không vậy, thế mà còn biện minh như thế sao!”

 

 

“Tôi và bà thiếu tay gãy chân hay là toàn thân tê liệt mà phải để đứa con gái bảy tuổi nấu cơm xào rau cơ chứ!”

 

“Đây là bồi dưỡng ư? Bà đang tra tấn con bé thì có!”

 

Cha tức giận muốn chết, ông ấy không thể nào lý giải được vì sao trong nhà lại phát sinh loại chuyện thái quá như vậy.

 

Thấy mẹ vẫn không biết hối cải, ông ấy trực tiếp rời giường mặc thêm khoác áo, kéo bà ấy ra ngoài.

 

“Ông làm cái gì, Lý Quốc Đống, ông điên rồi sao! Đêm hôm khuya khoắt ông muốn dẫn tôi đi đâu!”

 

Mẹ không ngừng giãy dụa, nắm chặt lấy khung cửa không buông tay.

 

Cha kéo mạnh hơn nữa, cứng rắn nhét mẹ vào trong xe đi về phía đồn công an.

 

“Nếu bà không nghe lọt lời của tôi thì tôi sẽ tìm một người khiến bà phải nghe lời!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/chiu-kho-khong-phai-la-phuc/chuong-04.html.]

 

4.

 

Từ đó về sau mẹ không bao giờ muốn tôi học nấu ăn nữa.

 

Bà ấy cũng đối xử bình đẳng với tôi và anh trai.

 

Tôi trải qua một khoảng thời gian tự do tự tại, cảm giác vui sướng ập vào mặt, tôi còn cho rằng tương lai sẽ mãi mãi ngọt ngào như vậy, rốt cuộc thì mẹ không còn nói những lời kỳ quái với tôi nữa.

 

Nhưng mà tôi sai rồi…

 

Sáng sớm hôm nay cha đi mua bữa sáng, vì ông ấy dậy hơi muộn nên không còn hàng ăn sáng nào nữa, cuối cùng đành phải mua năm cái bánh bao về.

 

Trên bàn ăn, mẹ rất tự nhiên gắp ba cái bánh bao cho anh trai, hai cái còn lại để dành cho cha và mẹ, đến lượt tôi thì chẳng còn cái gì cả.

 

Tôi muốn hỏi một câu nhưng mẹ đã ngắt lời: “Cháo hôm qua còn thừa để trong tủ lạnh đó, con tự hâm nóng rồi ăn đi.”

 

Bà ấy còn bổ sung thêm: “Không phải mẹ tiếc không cho con ăn bánh bao nhưng anh trai con phải học tập nhiều, việc vận động trí não cần phải có chất đạm, mẹ và cha con kiếm tiền nuôi gia đình cũng không dễ dàng. Trong nhà chỉ có con nhàn rỗi nhất, con phải thông cảm một chút.”

 

Nói xong bà ấy lại thở dài, bắt đầu lải nhải tới chuyện chi phí sinh hoạt nhiều thế nào, hằng ngày phải chi tiêu cái gì.

 

Cha trực tiếp đặt đũa xuống: “Nhà chúng ta thiếu tiền hay thiếu gạo hay sao, bà cứ phải nói đến mấy chuyện này làm gì!”

 

Ông ấy quét mắt nhìn bát của ba người còn lại, cực kỳ bất mãn:

 

“Tôi mua năm cái bánh bao, bà chia như nào mà không nỡ để cho Tuệ Tuệ một cái cơ chứ. Vậy mà bà còn bắt con bé ăn cháo thừa, rốt cuộc bà đang nghĩ cái gì vậy!”

 

 

Lời nói của cha đã chạm đến điểm giới hạn của mẹ, đặc biệt sau khi nhìn thấy cha gắp cái bánh bao trong bát của mình cho tôi, mẹ đột nhiên bộc phát.

 

Bà ấy ném cái bát xuống sàn, bắt đầu khóc lóc:

 

 

Bình luận

7 bình luận

Loading...