Chạm để tắt
Chạm để tắt

Chim Hoàng Yến Bỏ Trốn - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-07-29 20:48:10
Lượt xem: 1,211

Khi tôi tỉnh lại, thì thấy Ôn Niên đang ngồi bên giường.

Cô ấy còn tiều tụy hơn cả tôi.

Thấy tôi tỉnh, cô ấy vội vàng đưa tay hỏi tôi về kế hoạch trốn chạy.

Tôi mở máy tính cho cô ấy xem.

Vừa xem xong, tôi hỏi: "Sao mặt mũi cậu lại kém thế?"

Ôn Niên vừa lướt màn hình, vừa thở dài: "Trầm Tu Bạch phát hiện ra tớ giả vờ, nên lại kéo tớ làm 'cái đó' suốt cả đêm."

Cô ấy càng nói càng tức giận: "Chết tiệt, không trốn sớm thì chắc chắn có ngày sẽ "mất mạng"."

Tôi thì vẫn còn buồn ngủ.

Cô ấy xem xong kế hoạch, gửi vào máy tính của mình.

Tôi ngáp một cái, rồi hỏi: "Cậu đã chuẩn bị xong chưa? Khi nào thì trốn?"

Ôn Niên ánh mắt lạnh như băng: "Nghe nói 'bạch nguyệt quang' đó sẽ về sau ba ngày nữa, hai anh em Trầm gia sẽ đi dự tiệc chào đón."

"Chúng ta trốn vào tối hôm đó thì vừa khớp."

Tôi gật đầu: "Được, cậu quyết định lúc nào thì lúc đó."

Cô ấy nói sao thì làm vậy đi.

Ôn Niên trả máy tính lại cho tôi: "Những chi tiết còn lại thì nhân lúc bọn họ không có mặt, chúng ta sẽ chỉnh sửa sau. Tớ phải về ngủ bù đây."

Cô ấy vừa đóng cửa, tôi lại kéo chăn lên và tiếp tục ngủ.

Giấc ngủ của tôi kéo dài cho đến khi Trầm Hoài Châu về.

Anh tháo đồng hồ ra, rồi lại kiểm tra trán tôi: "Hôm nay sao rồi? Nghe người giúp việc nói em ngủ suốt cả ngày."

Bàn tay anh hơi lạnh, tôi rụt người lại một chút: "Tôi khỏe rồi."

Với bài học từ Ôn Niên, tôi sợ anh phát hiện ra tôi giả bệnh.

Trầm Hoài Châu lại bắt đầu cởi cúc áo: "Vậy thì đi ngủ sớm nhé."

Tôi đã có ám ảnh với hành động cởi cúc áo của anh.

Khiếp sợ đến mức nói lắp: "À, thực ra tôi vẫn chưa khỏe lắm, chúng ta vẫn nên đi ngủ đi."

Trầm Hoài Châu phản ứng chậm mất hai giây, nhướng mày hỏi: "Không ngủ thì em định làm gì?"

Còn làm gì nữa?

Bày đặt giả vờ giả vịt.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/chim-hoang-yen-bo-tron/chuong-2.html.]

Tôi đỏ mặt, lại kéo chăn che kín đầu: "Không làm gì cả, đi ngủ đi ngủ."

Tớ Cuối Đầu Trước Bát Cơm, nhớ fl cho tớ nhaaa

Trầm Hoài Châu không nói thêm gì nữa.

Anh ta đưa tay ôm tôi vào lòng, rất nhanh liền chím vào giấc ngủ.

Do hôm đó đã ngủ cả ngày,nên giờ tôi chỉ có thể nằm mở mắt nhìn trần nhà mà không ngủ được.

Cả đầu tôi chỉ toàn kế hoạch trốn chạy còn có chỗ nào cần cải thiện không.

Thức trắng đến sáng, cuối cùng tôi cũng cảm thấy buồn ngủ.

Chỉ có thể nghe thấy tiếng Trầm Hoài Châu thức dậy rời giường, chứ mắt tôi không mở ra nổi.

Không bao lâu sau, anh cúi xuống hôn vào trán tôi, và trong phòng lại không còn động tĩnh gì nữa.

Để giảm bớt sự nghi ngờ của hai anh em Trầm gia, buổi trà chiều phốt hai kim chủ thường lệ của Ôn Niên và tôi cũng hủy bỏ.

Mỗi ngày đều ở trong phòng riêng để hoàn thiện kế hoạch.

Cuối cùng, ngày 'bạch nguyệt quang' về nước đã đến.

....

Sáng sớm, Ôn Niên đã tìm lý do để cãi nhau với Trầm Tu Bạch một trận.

Rồi cô ấy nhốt mình trong phòng, dù tôi có gọi thế nào cũng không mở cửa.

Trầm Tuấn Bạch nghĩ cô ấy đang giận dỗi, tức giận đập cửa bỏ đi.

Tôi nhìn sang Trầm Hoài Châu đang thong thả uống trà trên ghế sofa, lòng nóng như lửa đốt.

Bảo là sẽ đi dự tiệc chào đón mà?

Sao anh ấy còn chưa đi?

Nếu không đi thì chúng tôi sẽ không kịp chuyến bay mất.

Tôi lo lắng như kiến trên chảo nóng.

Cuối cùng, khi Trầm Hoài Châu đứng dậy, tôi vui mừng, chuẩn bị nhắc nhở anh ấy cẩn thận trên đường.

Ai ngờ Trầm Hoài Châu nhìn tôi một cái, nhíu mày: "Sao vẫn chưa thay đồ?"

Tôi ngẩn ra: "Hả?"

Anh nhìn đồng hồ: "Tiệc chào đón tối nay, em không đi à?"

Dĩ nhiên là không rồi!

Cảm nhận ánh mắt của anh, tôi nhanh trí, chực rơi nước mắt: "Hôm nay tôi lại cảm thấy không khỏe, thôi không đi nữa."

Tưởng như vậy là xong, ai ngờ động tác của Trầm Hoài Châu khi mặc áo khoác dừng lại một chút: "Vậy cũng phải thay đồ, tôi sẽ đưa em đi bệnh viện."

Loading...