Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Chiếc quan tài màu đỏ máu - chương 10

Nội dung chương có thể sử dụng các từ ngữ nhạy cảm, bạo lực,... bạn có thể cân nhắc trước khi đọc truyện!

Cập nhật lúc: 2024-10-19 23:41:26
Lượt xem: 18

Đợi mọi người c.h.ế.t hết, chú Ba mới chậm rãi tiến lại gần. Ông nhìn nữ thi, trên mặt còn mang theo nụ cười âm u.

“Chết hết rồi sao? Giết c.h.ế.t nhiều người như vậy, chắc tà tính của ngươi cũng được hình thành rồi nhỉ?”

Chú Ba lại chỉ vào tôi, nói với nữ thi: “Hút sạch m.á.u của cậu ta, ngươi đã biến thành lệ quỷ thiên sát rồi nhỉ? Giờ lão Diêm Vương có tới ta cũng chả sợ nữa.”

Tôi nhìn chú Ba với ánh mắt khó tin: “Chú Ba, chú đang nói gì vậy? Tại sao chú lại nói những điều như vậy?”

Chú Ba nhìn tôi, ánh mắt có phần lạnh lẽo: “Thôi bỏ đi, nếu cậu đã gọi ra một tiếng ‘chú Ba’ thì tôi đành cho cậu làm quỷ cho rõ ràng vậy.”

“Cậu tưởng rằng tự nhiên, vô duyên vô cớ mà nữ quỷ này lại xuất hiện ở ruộng ngô sao?” Ông ta cười, giọng điệu đầy thâm ý. “He he, nói thật cho cậu biết, là ta đặt cô ta ở đó đấy. Ta tiến bước nào, rào bước đấy, vô cùng thận trọng, từng bước biến cô ta thành lệ quỷ, rồi lại khiến cậu cho cô ta uống m.á.u khi lòng ôm đầy oán khí và không cam tâm tình nguyện. Cậu có biết ta đã tốn bao nhiêu sức lực không?”

“Thành công này là thứ ta xứng đáng có được,” chú Ba nói, ánh mắt lấp lánh sự tự mãn.

Tôi không thể tin vào tai mình: “Hóa ra hung thủ đứng sau tấm màn thật sự là chú sao? Vậy những lời chú nói với tôi đều là nói dối sao?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/chiec-quan-tai-mau-do-mau/chuong-10.html.]

Chú Ba cười giả tạo, ánh mắt trở nên lạnh lẽo: “Những lời tôi nói với cậu không có lời nào là giả, chỉ có điều ta không nói hết toàn bộ ra thôi.”

Cá Kho Mặn hay Thịt Kho Tàu ngon hơn ta ^^

“Chú... chú làm vậy để làm gì?” Tôi lắp bắp, cảm giác như bị rơi vào một cơn ác mộng.

“Đơn giản thôi,” chú Ba nói với giọng điệu nhàn nhạt. “Ta cần sức mạnh từ những người đã chết. Ngươi, chính là phương tiện tốt nhất cho ta.”

“Không! Tôi không thể tin chú lại là kẻ xấu xa như vậy!” Tôi quát lên, lòng tràn ngập sự phẫn nộ và đau đớn.

Chú Ba chỉ cười, nụ cười ấy khiến tôi cảm thấy lạnh sống lưng. “Tin hay không thì cũng không quan trọng nữa. Cậu đã bị cuốn vào trò chơi của ta, và giờ đây, cậu không thể thoát ra được đâu.”

“Chú đã lợi dụng tất cả, đã hại bao nhiêu mạng người chỉ để thỏa mãn tham vọng của mình?” Tôi tức giận hỏi, cảm giác như mọi thứ xung quanh đang sụp đổ.

“Cuộc sống này là vậy, chỉ có kẻ mạnh mới có quyền quyết định số phận của kẻ yếu. Giờ thì, hãy chờ đợi xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo,” chú Ba nói, rồi quay lưng bước đi, để lại tôi trong sự hoang mang và tuyệt vọng.

“Chú Ba, chú sẽ phải trả giá!” Tôi gào lên, nhưng ông chỉ cười khẩy, tiếng cười vang vọng trong đêm tối như một lời tiên đoán đầy ác ý.

Loading...