Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Chỉ Yêu Mình Em - Chương 4-6

Cập nhật lúc: 2024-07-05 20:55:08
Lượt xem: 13,325

4

(Chanh: Ăn cũng ăn rồi nên đổi xưng hô anh-em nhé ạ)

 

Tôi ở nhà Trình Chiêu Nam suốt một tháng trời. Một tháng nay đều là anh ấy bưng cơm tới phòng ngủ đút cho tôi ăn từng miếng một. Bởi vì thể xác và tinh thần của tôi mệt mỏi, nơi nào cũng không đi được.

Hôm nay sau khi ăn cơm xong, Trình Chiêu Nam lấy ra một bộ váy mới còn chưa tháo nhãn mác ra cho tôi:

"Tối nay có rảnh đi theo anh tham gia tiệc rượu không?"

Tôi dựng cánh tay đau nhức, cười tươi:

[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]

"Đương nhiên được rồi."

Thực tế nội tâm tôi đã bắt đầu âm u rít gào: Trình Chiêu Nam đáng ghét!!! Đợi đến ngày nào anh yêu tôi, anh sẽ khóc thảm thiết cho mà xem!!!

...

Buổi tối Trình Chiêu Nam kéo cánh tay của tôi, ngang nhiên tham dự hội trường.

Dường như là cố ý, cái váy này còn là váy tơ tằm cao cổ, thiết kế bo eo, không tay, được thiết kế dành cho tình huống bi thảm nhất của tôi. 

Anh ấy dẫn tôi giới thiệu từng người một, tôi đáp lại từng nụ cười giả.

Cho đến khi Trình Chiêu Nam dẫn tôi đi đến một bóng lưng quen thuộc.

Douma!!! Sao anh trai tôi cũng ở đây!???

Anh trai tôi quay đầu lại nhìn thấy tôi, lúc anh ấy nhìn thấy tôi ôm lấy cánh tay của Trình Chiêu Nam, nụ cười trên mặt bỗng nhiên cứng đờ.

Một giây trước khi anh ấy sắp nói chuyện, tôi buông Trình Chiêu Nam ra, bước nhanh tới, kéo lấy đầu vai anh ấy, đi qua một bên:

"Xuỵt, anh trai, anh tuyệt đối đừng làm bại lộ thân phận của em."

Anh trai tôi tràn đầy khó hiểu:

"Khương Thời Ý, em đang giở trò quỷ gì vậy?"

"Đừng gọi tên thật của em, bây giờ em tên là Khương Di, hiểu không!? Em đang thực hiện một kế hoạch báo thù, anh cũng đừng quản nữa, tóm lại, anh không biết em, em tên là Khương Di!"

Nói xong, tôi liền vẫy tay chạy đi, thừa dịp Trình Chiêu Nam còn đang xem tin nhắn trên điện thoại di động trả lời liền chạy trở về.

 

5

 

"Bảo bối, anh đang làm gì đó?"

Tôi rướn cổ lên nhìn trộm màn hình điện thoại của Trình Chiêu Nam một cách điên cuồng.

"Đi đâu vậy?"

Trình Chiêu Nam nhanh chóng tắt điện thoại, trả lời một nẻo.

Nhưng tôi đã nhìn thấy!! Anh ấy là gửi tin nhắn cho một người lưu trong danh bạ là Nhược Ngữ.

Đàn ông thối!!! Đang ăn trong nồi còn nghĩ ngoài nồi!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/chi-yeu-minh-em/chuong-4-6.html.]

Tôi lại đau lòng cho anh trai Lục Mạo thêm một giây, lòng báo thù càng thêm nhiệt liệt.

Trình Chiêu Nam lại khách sáo vài câu với mấy ông chủ nước ngoài, sau đó dẫn tôi rời đi.

Vốn dĩ đã nói hôm nay sẽ để tôi đi, nhưng anh ấy không biết tại sao lại đưa tôi đến văn phòng của công ty anh ấy.

Tôi sống c.h.ế.t cũng không ngờ rằng, chiếc vòng tay mà Trình Chiêu Nam đeo cho tôi trước khi ra ngoài lại được tạo thành từ hai chiếc vòng. Mà một cái vòng tay khác cần ấn công tắc mới có thể cởi cái kia ra, lúc này đang còng ở trên cổ tay của anh ấy.

Trình Chiêu Nam giơ tay phải lên, dễ dàng kéo tôi vào trong lòng anh ấy.

"Vừa rồi trò chuyện với người ta rất vui vẻ, hả?"

Lúc này tôi mới ý thức được, anh ta vẫn nhìn thấy tôi và anh trai tôi nói chuyện với nhau.

"Nói chuyện gì mà phải ghé sát tới tận miệng của người ta.” 

Bàn tay của Trình Chiêu Nam sờ lên cúc áo sau gáy tôi. Anh ấy cởi từng chiếc một.  Tôi rõ ràng cảm giác quần áo có chút sắp rơi xuống rồi. 

Nhưng trước mặt tôi là một cánh cửa sổ sát đất. Đối diện cũng là văn phòng, thậm chí tôi còn có thể nhìn thấy các thành phần tri thức người đến người đi bên trong.

"Trình Chiêu Nam, đừng —— "

"Đừng ở chỗ này, chúng ta đi nơi khác... Được không?"

 

6

 

Tôi nằm bò trên cửa sổ sát đất giải thích cho Trình Chiêu Nam hai tiếng. Anh ấy mới tin tôi chỉ chào hỏi một người bạn học cấp hai đã nhiều năm không gặp.

Những ngày tiếp theo, ban ngày tôi đi theo Trình Chiêu Nam đến công ty làm việc. Buổi tối liền cùng anh ấy về nhà tham khảo kiến thức học thuật.

Thời gian lâu dài, những nhân viên khác trong công ty và tài xế, người hầu trong nhà, nhìn thấy tôi đều sẽ gật đầu lấy lòng.

Tôi bỗng nhiên có chút thích thú với sự hư vinh này. Đây chính là cảm giác của tổng tài phu nhân trong tiểu thuyết ngôn tình sao?

Mặt của tôi có chút nóng hổi.

Sau khi ý thức được tâm tính mình không hiểu sao có chút thay đổi, tôi nhanh chóng phi phi ba tiếng, ở trong lòng mặc niệm:

A Di Đà Phật, tôi tới báo thù cho anh tra tôi, tôi tới báo thù cho anh trai tôi...

Không tức là sắc, sắc tức là không...

...

Bình thường, Trình Chiêu Nam sẽ ôm tôi ngủ chung, nghe điện thoại cũng sẽ không kiêng dè tôi. Nhưng hôm nay, anh ấy cố ý đứng dậy đi ra ngoài nhận điện thoại.

Tôi để ý, rón rén nhón chân lên, sau khi chạm vào cửa, lặng lẽ dán tai lên, nghe lén anh ấy nói chuyện.

Giọng nói của anh ấy rất nhẹ, từ bên ngoài phòng khách bay trở về, tôi chỉ nghe rõ một câu:

"Con bé còn nhỏ, chơi đùa mà thôi."

Lòng tôi chấn động, lạnh đến mức hốc mắt cũng cay cay. Tôi cắn chặt môi, vùi mình vào trong chăn, không để cho sự ủy khuất kia bộc phát ra.

Gọi điện thoại xong, Trình Chiêu Nam chui vào trong chăn, ôm tôi giống như thường ngày.

Tôi chỉ cảm thấy khổ sở muốn chết. 

Loading...