Chạm để tắt
Chạm để tắt

Chỉ Là Thư Nguyền Rủa, Sao Phải Xoắn? - Series「Quỷ Sai 2」 - Chương 1

Cập nhật lúc: 2024-08-14 11:42:56
Lượt xem: 675

Vì muốn đào góc tường của tôi mà bạn cùng phòng đã chuyển cho tôi một lá thư nguyền rủa c.h.ế.t chóc.

Tôi ném thẳng nó vào thùng công đức của chùa, để Phật Tổ trị nó.

Kết quả là nửa đêm bạn cùng phòng phát điên lên siết chặt lấy cổ tôi.

"Tại sao mày vẫn chưa chết, vẫn chưa chết!"

Tôi lạnh lùng nhìn cô ta: "Muốn tôi c.h.ế.t à?"

Xin lỗi nha, nghề nghiệp của tôi là quỷ sai, c.h.ế.t đến nỗi không còn chỗ nào để c.h.ế.t thêm đâu.

1.

Gần đây tôi nhận được một lá thư nguyền rủa.

Có người đặt nó trong ngăn tủ quần áo phòng ký túc xá của tôi.

Khi tôi cất áo len mùa đông vào tủ, lá thư đó cứ vậy mà rơi ra.

Ban đầu tôi cũng chẳng để tâm cho lắm đâu.

Mãi cho đến khi tôi tắm, vòi nước bắt đầu chảy ra nước màu đỏ như máu.

Khi chải tóc, trên lược quấn đầy tóc rụng.

Sau đó, điện thoại di động luôn reo vào lúc nửa đêm.

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng trẻ con chơi bóng.

Từng tiếng từng tiếng một.

Còn có người nói bằng giọng điệu đáng sợ ở đầu dây bên kia:

"Nhận được lời nguyền, trong vòng bảy ngày, sẽ lấy mạng ngươi."

Mẹ nó, đi học đã phiền rồi.

Còn không để người ta ngủ ngon?

Tôi đã thức khuya đến mức rụng tóc rồi đấy!

Bạn cùng phòng là Trần Nguyệt thấy sự thay đổi của tôi, không nhịn được mà chế giễu.

"Tôi thấy gần đây cậu cứ gặp xui xẻo hoài, không biết có làm chuyện gì hổ thẹn với lòng hay không, vốn dĩ chỉ còn mỗi cái mặt là nhìn được, đừng để bị hói đấy, sau này muốn cặp đại gia cũng không được đâu."

Tôi cầm chiếc lược nhìn Trần Nguyệt ở giường trên, cười mà như không.

"Cũng đúng, kỹ thuật cặp đại gia của tôi tất nhiên không bằng cậu, phải nhờ cậu chỉ dạy thêm rồi."

2.

Trần Nguyệt tức giận trợn mắt, như thể bị tôi đạp trúng chỗ đau.

Cô ta có mâu thuẫn với tôi.

Trần Nguyệt vốn là hoa khôi của khoa chúng tôi, người đẹp, dáng chuẩn, biết cách ăn mặc, được các bạn nam trong khoa theo đuổi nườm nượp.

Cô ta cũng rất kiêu ngạo, chỉ có tình cảm với đàn anh Tần Tinh Vũ của câu lạc bộ bóng rổ mà thôi.

Kết quả thật trùng hợp, nửa tháng trước Tần Tinh Vũ xin WeChat của tôi, ý là muốn hẹn hò với tôi.

Cô ta lập tức nổi trận lôi đình, chặn tôi lại trong ký túc xá hỏi tôi có ý gì.

Tôi không hiểu cô ta làm gì, bèn hỏi: "Sao hả? Cậu không có WeChat của anh Tần sao? Hay là tôi giới thiệu cho cậu?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/chi-la-thu-nguyen-rua-sao-phai-xoan-seriesquy-sai-2/chuong-1.html.]

Trần Nguyệt nghĩ tôi đang khoe khoang, tức giận đen mặt, dẫn theo mấy người trong ký túc xá cô lập tôi.

Không có cách nào, ai bảo cô ta có tiền, có tiền thì mua tiên cũng được.

Tôi luôn nghĩ rằng lá thư nguyền rủa là do Trần Nguyệt làm trò. 

Giờ thì không cần nghĩ nữa. 

Chính là cô ta làm.

Tôi cố tình đặt chiếc lược sang một bên.

"Cậu nói đúng, gần đây tôi hơi xui xẻo, không biết ai gửi cho tôi một lá thư nguyền rủa, nói tôi sẽ c.h.ế.t trong vòng bảy ngày."

"Cậu nói xem, rốt cuộc ai mà rảnh rỗi thế?"

Trong phút chốc Trần Nguyệt đã cứng đờ người, nhanh chóng lảng tránh ánh mắt của tôi.

"Không biết cậu đang nói gì. Tôi hẹn người đi làm móng, cậu đừng có mà lượn lờ trước mặt tôi."

Có lẽ Trần Nguyệt ít khi làm chuyện xấu, nên không chịu nổi sự hù dọa.

Quay người từ giường trên xuống, tôi giả vờ lấy cái móc áo bên cạnh, vừa hay kéo rơi tóc của cô ta.

Nhưng Cô ta hoàn toàn không nhận ra.

Khi cô ta đi, tôi phát hiện cô ta cầm theo chiếc lược trên bàn.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và MonkeyD

Tôi nheo mắt lại, không nói gì.

3.

Trần Nguyệt lấy lược của tôi là để lấy tóc của tôi.

Tôi không ngạc nhiên chút nào.

Dù sao chỉ dựa vào một lá thư nguyền rủa cũng không hại được người.

Muốn có uy lực lớn hơn, phải có tóc của nạn nhân, thi triển tà thuật mới có thể thành công.

Tại sao tôi biết rõ như vậy?

Bởi vì tôi chính là người được cử vào trường đại học này để điều tra chuyện này.

Tôi là một quỷ sai chuyên nghiệp. 

Gần đây, trong khu vực tôi quản lý, liên tục xuất hiện oan hồn, và cái c.h.ế.t của họ đều là do một lá thư nguyền rủa kỳ lạ.

Hễ ai nhận được thư nguyền rủa, trong vòng bảy ngày đều bị đứng tim mà chết.

Minh Vương phất tay, để tôi làm nội gián trong trường đại học này, điều tra rõ ràng nguyên nhân và hậu quả của chuyện này.

Thật đáng thương cho tôi, gần ba mươi tuổi rồi còn phải giả trẻ để vào trường làm sinh viên.

Đi làm vốn đã phiền rồi. 

Thêm cả đi học nữa.

Phiền càng thêm phiền! 

Vì thế tôi cố tình cao ngạo đi qua đi lại khắp trường. 

Quả nhiên, rất nhanh tôi đã nhận được thư nguyền rủa. 

Chỉ là không biết lá thư nguyền rủa đến tay Trần Nguyệt bằng cách nào.

Loading...