Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Chỉ Là Khế Ước Yêu Đương - Chương 10->14: Bị chính chồng mình loại bỏ, cảm giác thế nào hả?

Cập nhật lúc: 2024-10-12 18:05:26
Lượt xem: 1,015

10.

Quay xong, tôi mời Cố Duẫn Thâm ăn một bữa để cảm ơn. Thế nhưng khi nghe tôi nói "cảm ơn", Cố Duẫn Thâm lại cau mày.  

"Người yêu, không cần nói cảm ơn."  

Ồ.  

Tôi nhấp một ngụm rượu vang rồi bắt đầu ăn, con tôm trong đĩa cứ nối tiếp nhau không ngừng.  

Ngẩng lên nhìn, Cố Duẫn Thâm đang tự tay bóc tôm cho tôi.  

Đĩa tôm sắp hết sạch rồi.  

"Em ăn đi, em ăn nhiều một chút, hôm nay vất vả rồi." Cố Duẫn Thâm ngước lên nhìn tôi một cái, nhẹ nhàng nói.  

"Không vất vả."  

Bữa ăn mới được nửa chừng thì điện thoại tôi bất ngờ reo lên.  

"Chị Chu, có chuyện gì vậy?"  

"Nhanh lên, vào xem Weibo đi!"  

Giọng chị Chu to đến mức Cố Duẫn Thâm cũng nghe thấy.  

Hai chúng tôi nhìn nhau đầy nghi hoặc, tay anh ấy đang bóc tôm dở, tôi theo phản xạ cầm điện thoại lại gần anh.  

Vừa lên Weibo, cả hai chúng tôi đều đã lên hot search lần nữa.  

Không biết cư dân mạng nào đã đăng lên những cảnh hậu trường quay quảng cáo của chúng tôi...  

Trong ảnh có cảnh Cố Duẫn Thâm ôm tôi để sưởi ấm, còn có cảnh tôi và anh ấy nhìn nhau dưới ánh bình minh. Lướt đến tấm ảnh hai chúng tôi hôn nhau, tôi theo phản xạ nghiêng đầu nhìn Cố Duẫn Thâm.  

Nhưng vì khoảng cách quá gần, khóe miệng tôi vô tình chạm nhẹ vào má anh ấy.  

Ơ...  

Nếu không kìm chế, chắc tôi đã nhảy bật ra xa cả mét rồi.  

"À... Tôi... tôi..."  

Có lẽ do thấy tôi đỏ mặt và lắp bắp quá mức, đôi mắt màu hổ phách của Cố Duẫn Thâm cong cong, nhẹ nhàng dùng ngón tay lau khóe miệng tôi.  

Cảm giác ấm áp từ ngón tay nhanh chóng lan tỏa trên má tôi.  

Tôi cúi đầu, vội vàng đổi chủ đề.  

"Xem thử bình luận của cư dân mạng đi..."  

11.

Tôi đã chuẩn bị tâm lý bị mắng, nhưng bất ngờ là phản ứng của cư dân mạng lại thay đổi hẳn. Phần lớn bình luận trở nên tích cực hơn, thậm chí có thêm không ít fan couple.  

"Ôi trời ơi, hóa ra nụ hôn đầu trên màn ảnh của Cố Duẫn Thâm là để dành cho bạn gái mình!"  

"Mặt của Tống Niệm Chi đỏ bừng lên rồi! Vừa trong sáng vừa quyến rũ, đến con gái như tôi còn thích!"  

Vừa đọc bình luận, tôi vừa lén liếc nhìn biểu cảm của Cố Duẫn Thâm.  

Không biết có phải tôi nhìn nhầm không, nhưng Cố Duẫn Thâm lúc nào cũng lạnh lùng dường như đang mỉm cười hài lòng.  

Bình luận của cư dân mạng ngày càng táo bạo, tôi khẽ ho hai tiếng rồi cất điện thoại đi.  

"Cũng may, lần này không gặp rắc rối."  

Khi Cố Duẫn Thâm đưa tôi về, không biết từ đâu anh ấy lấy ra một hộp trà gừng đường đỏ.  

Khi đưa hộp trà vào tay tôi, gương mặt anh ấy thoáng hiện vẻ ngại ngùng.

  

"Về uống một chút, đừng để cảm lạnh ảnh hưởng đến công việc." 

 

...  

Lúc tắm nước nóng ở nhà, tôi đứng trước gương cười ngớ ngẩn. Tôi đã từng nghi ngờ, không biết có phải tổ tiên nhà họ Tống của tôi đã phù hộ không mà vận may lại đến với tôi như vậy!  

Lúc đi ngủ, tôi nằm trên giường xem lại ảnh và bình luận, lòng tràn đầy hạnh phúc.  

Phóng to bức ảnh lên nhiều lần, cuối cùng cũng có câu trả lời! 

 

Cố Duẫn Thâm ngại nên tai anh ấy mới đỏ! Các bức ảnh trước đó đều rất bình thường!  

Tôi hưng phấn đến mức đá chăn mà không kìm chế được niềm vui.  

Bạn gái hợp đồng thì sao chứ? Cuối cùng tôi vẫn hôn được anh ấy!  

Giữa hàng loạt bình luận, tôi bắt gặp một bình luận nổi bật nhất. 

 

"Mới nhìn thì Tống Niệm Chi trông lạ lẫm, nhưng sao tôi càng nhìn càng thấy quen nhỉ!?"  

Điều kỳ lạ là, bình luận này đã có hàng vạn lượt thích.  

Dưới đó còn có không ít người hưởng ứng.  

12.

  

Tôi lục lọi hết bình luận mà vẫn không tìm ra câu trả lời.  

Niềm vui cuối cùng cũng bị cơn buồn ngủ lấn át. Mí mắt không thể mở ra nổi, tôi ôm chặt điện thoại rồi ngủ thiếp đi.  

Ch/ết thật, trong giấc mơ của tôi toàn là hình bóng của Cố Duẫn Thâm.  

Tôi đã bắt đầu sự nghiệp từ lâu, cũng là bấy lâu tôi thầm yêu Cố Duẫn Thâm. Lần đầu gặp Cố Duẫn Thâm, tôi mới tin rằng trên đời thật sự có tình yêu từ cái nhìn đầu tiên.  

Nhưng tôi biết rõ Cố Duẫn Thâm không phải là người mà một kẻ như tôi có thể mơ tưởng tới.  

Chỉ có thể cố gắng, cố gắng và cố gắng hơn nữa! Mong rằng một ngày nào đó, tôi có thể đứng chung ánh đèn sân khấu với thần tượng của mình.  

Nhưng giờ đây, dường như tôi đã làm được điều đó.  

Dù quá trình có hơi kỳ lạ...  

Hầy! Coi như là một cách đi vòng để đạt được mục tiêu thôi!  

Sáng hôm sau, tôi bị chị Chu gọi dậy.  

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/chi-la-khe-uoc-yeu-duong/chuong-10-14-bi-chinh-chong-minh-loai-bo-cam-giac-the-nao-ha.html.]

"Cố Duẫn Thâm, tôi còn chưa ngủ đủ mà." Tôi lăn qua một bên, ôm chặt thứ gì đó trong lòng.  

Người đứng bên giường vỗ nhẹ lên má tôi, kéo tôi ngồi dậy.  

"Tỉnh táo chút nào! Tôi vừa nhận cho em một vai nữ phụ, chiều nay đi thử vai!!"  

Tôi mắt nhắm mắt mở bị lôi dậy, cúi xuống nhìn, hóa ra là tôi đang ôm một chiếc gối.  

Tối qua tôi ôm cái này đi ngủ suốt cả đêm sao?

"Mau dậy đi." Chị Chu kéo chăn của tôi, "Chuẩn bị đi thử vai vào đoàn làm phim."  

Tôi nhíu mắt tìm điện thoại, khi thấy tin nhắn "Chào buổi sáng" từ Cố Duẫn Thâm, không nhịn được cười thành tiếng.

13.

Chị Chu đã giúp tôi nhận được vai nữ phụ trong một bộ phim cổ trang.  

Chiều hôm đó, khi đi thử vai, tôi có chút hồi hộp. Nhưng khi đến hiện trường, cảm nhận được sự thay đổi thái độ của nhân viên đối với tôi...  

Lưng tôi tự nhiên thẳng lên một chút.  

Quả nhiên, dựa vào cây lớn thì mát mẻ hơn.  

Theo lời của Cố Duẫn Thâm, bây giờ chúng tôi là "châu chấu trên cùng một sợi dây".  

Các nghệ sĩ đến tham gia tuyển vai đều đang chờ bên ngoài. Tôi đứng ở một góc lặng lẽ tự cổ vũ bản thân.  

Đang đá nhẹ vào góc tường thì đột nhiên phía trên có một giọng nữ kiêu ngạo vang lên. 

"Cô là Tống Niệm Chi?"  

Tôi quay lại gật đầu: "Cô là ai?"  

Xin lỗi, tôi thực sự hơi mù mặt.  

Người nghệ sĩ đó vốn chỉ cao ngạo, nhưng vừa nghe tôi nói thế lập tức nổi giận, giọng nói cao lên tám tông: "Ngay cả tôi là ai mà cô cũng không biết?"  

"Với nhan sắc như cô mà cũng dám yêu ảnh đế? Còn đến đây thử vai nữ phụ sao?"  

"Đến đây diễn cho tôi xem nào, để tôi xem khả năng diễn xuất của cô thế nào."  

Cô ta nghiêng hông, một tay nhẹ nhàng đặt lên xương hông.

  

Tôi nhíu mày, có vấn đề gì với cô à?  

"Cô là đạo diễn hay nhà sản xuất à? Tại sao tôi phải diễn cho cô?" Tôi đáp lại.  

Cô nghệ sĩ đó trả lời rất tự tin: "Không phải!"  

"Nhưng cô không diễn thì sao tôi biết cô diễn tốt đến mức nào?"  

"Vai nữ phụ này tôi nhất định phải có! Cô nên biết điều mà rút lui đi, đừng để ảnh đế mất mặt!"  

Hai mươi mấy người tham gia thử vai đều nhìn về phía này với ánh mắt phức tạp.  

Tôi lắc đầu.  

Thôi, điềm tĩnh chút, không thể làm mất mặt Cố Duẫn Thâm được.

Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333 (tui có phây búc á :> trùng avt, gõ đúng Cẩm Mộ Mạt Đào là ra nhe)

14.

  

Tôi định tránh mặt cô ta nhưng nào ngờ lại oan gia ngõ hẹp, tôi và nữ nghệ sĩ đó lại được phân cùng một nhóm để thử vai.  

Vào cửa, cô ta đẩy tôi một cái. Ngay sau đó mở cửa ra, cả hai chúng tôi đều sững sờ.  

Cố Duẫn Thâm đang ngồi ở vị trí ban giám khảo.  

Cô nghệ sĩ đó phản ứng nhanh hơn tôi, bước vào phòng với thái độ hoàn toàn khác so với lúc ở ngoài, ngay lập tức bắt đầu trở nên dịu dàng.  

Cố Duẫn Thâm nhìn tôi, tôi chớp mắt xem như chào hỏi anh. Nhưng ánh mắt của anh chỉ dừng lại trên người tôi một lúc rồi lướt qua.  

Mọi thứ dĩ nhiên không thoát khỏi ánh mắt của cô nghệ sĩ kia.

 

"Lâm Nhiễm và Tống Niệm Chi phải không?"  

...  

Sau một màn biểu diễn, tôi cúi đầu nhìn xuống mũi giày, chờ đợi sự phán xét.  

Đạo diễn và nhà sản xuất đều biết về mối quan hệ giữa tôi và Cố Duẫn Thâm, nên khi chấm điểm, họ đồng loạt nhìn về phía anh ấy.  

Cô nghệ sĩ còn liếc tôi một cái nữa.  

Ánh mắt của Cố Duẫn Thâm lướt qua hai chúng tôi, cuối cùng dừng lại trên người Lâm Nhiễm.  

"Cái ánh mắt vừa liếc Tống Niệm Chi, sao không đưa vào trong cảnh diễn?"  

Lâm Nhiễm ngơ ngác, sau đó mặt đỏ từ má lên đến tận tai.  

Tôi lặng lẽ nhìn anh, cảm giác ấm áp trong lòng trào lên. Ánh mắt của tôi vô thức dừng lại trên người Cố Duẫn Thâm, anh nhẹ nhàng liếc nhìn tôi.  

"Nếu phải chọn giữa hai người, tôi chọn..." 

 

Cố Duẫn Thâm nhìn hai chúng tôi.  

Nắm đ.ấ.m của Lâm Nhiễm đã siết chặt bên hông.  

Tôi cảm thấy vừa vui mừng vừa cảm động, Cố Duẫn Thâm vẫn rất bảo vệ tôi!  

"Tôi chọn Lâm Nhiễm."  

Nụ cười trên mặt tôi lập tức đông cứng.  

Không chỉ tôi, mà ngay cả đạo diễn cũng lộ rõ vẻ kinh ngạc.  

Lâm Nhiễm sau khi lấy lại bình tĩnh thì lập tức cảm ơn Cố Duẫn Thâm, ánh mắt thách thức khi nhìn tôi không thể che giấu.  

Tôi kinh ngạc nhìn Cố Duẫn Thâm, không dám tin vào mắt mình. Với sự chỉ định của Cố Duẫn Thâm, việc tôi bị loại là chắc chắn 100%.  

Ra khỏi phòng, Lâm Nhiễm còn cố tình lớn tiếng khoe khoang.  

"Ai da, tôi đã nói rồi mà? Rác rưởi thì mãi là rác rưởi, ngay cả ảnh đế cũng không thể nâng cô lên được."  

"Bị chính tay chồng mình loại bỏ, cảm giác thế nào hả?" 

 

Tôi không nói gì, nhưng đôi mắt bắt đầu cay xè.

Loading...