Chị Gái Thanh Cao Của Tôi - Chương 17:

Nội dung chương có thể sử dụng các từ ngữ nhạy cảm, bạo lực,... bạn có thể cân nhắc trước khi đọc truyện!

Cập nhật lúc: 2024-07-07 23:12:03
Lượt xem: 471

Tôi thì thầm vào tai chị ta, từng từ đ.â.m thẳng vào tim gan: “Chị à, đến lượt chị nếm thử nỗi tuyệt vọng vì cuộc sống bị hủy hoại. Nhưng tôi tin là chị nhất định sẽ không sống tạm, đúng chứ?”

“Dù sao, chị đến cả cơ hội sống tạm còn không có cơ mà.”

Ông chủ thâm trầm cười một tiếng, xem kịch đủ rồi nên nói: “Được rồi, đưa con đàn bà này ra hố rắn đi.”

Lúc này chị tôi mới hiểu lời tôi nói nghĩa là gì.

“Hố rắn…” Mặt chị ta sợ tới mức trắng bệch, cả người run rẩy, miệng hét chói tai.

Chị ta vô cùng sợ hãi, dù bị thương nặng vẫn còn sức giãy giụa kịch liệt.

Trông chị ta như bị điên.

Đám tay chân gặp nhiều trường hợp như này rồi, nhanh chóng bịt miệng chị ta lại, lôi đi.

Chợt có tiếng máy bay trực thăng vang lên trên đỉnh đầu.

Nơi công khai xử phạt ở tầng cao nhất, cho nên tiếng động này như vang bên tai, mọi người đều hai mặt nhìn nhau.

Trợ lý của ông chủ vội vàng chạy vào.

“Thủ lĩnh, là máy bay riêng của hội trưởng Nghiêm, nói là dẫn người đến chuộc nữ minh tinh tên Thẩm Tri Ý.”

12.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/chi-gai-thanh-cao-cua-toi/chuong-17.html.]

“Đình Thâm, rốt cục anh đã tới rồi… Hu hu hu, suýt nữa em không còn gặp được anh nữa.” Chị tôi trở về từ chỗ chết, vùi mặt trong n.g.ự.c Hoắc Đình Thâm, nước mắt rơi như mưa, khóc nửa tiếng vẫn chưa ngừng.

Sắc mặt Hoắc Đình Thâm âm trầm, mặc cho chị ta dựa vào người hắn.

Sắc mặt ông chủ cũng khó nhìn, vừa nãy hội trưởng Nghiêm cũng rỉ tai hắn một phen, hắn rõ ràng không tình nguyện thả chị ta đi lắm.

“Ngài Hoắc, tình trạng của tiểu thư Thẩm đây, hẳn tướng quân đã nói rõ với ngài.”

chúc tục tưng đọc truyện dui 😘 cẻm ơn tục tưng đã ủng hộ YÊU PHI HỌA QUỐC ❤️‍🔥❤️‍🔥

“Thế nào, giờ anh còn cần em nữa không?” Chị tôi ngừng khóc, vô thức nắm chặt lấy cổ áo Hoắc Đình Thâm.

“Em mất trong sạch rồi, vốn không nên sống tạm, trước khi c.h.ế.t có thể thấy mặt anh là em đã thỏa mãn. Đình Thâm, tạm biệt.”

Chỉ thấy chị ta nhíu mày một cái, lập tức buông Hoắc Đình Thâm ra, muốn nhảy khỏi mái nhà.

Hội trưởng Nghiêm và ông chủ híp mắt xem kịch.

Trong mắt Hoắc Đình Thâm lóe lên ánh u ám, cuối cùng vẫn kéo chị tôi lại.

“Đồ ngốc, đây không phải lỗi của em, sao tôi lại không cần em nữa, hửm?”

Một người thâm tình, một người rung động, đúng là một cảnh tượng ấm áp.

Chị tôi chịu thiệt một lần, đương nhiên không dám sinh sự, vội vàng giục Hoắc Đình Thâm dẫn chị ta đi.

“Tri Uẩn, đến đây.” Hoắc Đình Thâm nghĩ một lúc, đưa tay về phía tôi.

“Không muốn…” Chị tôi uất hận nhìn tôi chằm chằm, thốt ra lời ngăn cản,

Bình luận

2 bình luận

Loading...