Chị Gái Thanh Cao Của Tôi - Chương 15:

Nội dung chương có thể sử dụng các từ ngữ nhạy cảm, bạo lực,... bạn có thể cân nhắc trước khi đọc truyện!

Cập nhật lúc: 2024-07-07 14:05:53
Lượt xem: 507

“Cũng không biết người xui xẻo nào. Ha, chẳng qua, tôi lại khá bội phục dũng khí của cô ta.” Liễu Miên ngồi bên cạnh tôi, châm một điếu thuốc, trông khá đồng cảm.

Lúc chị tôi cả người m.á.u tươi đầm đìa bị kéo lên, cô ấy vô cùng kinh ngạc.

“Cô ta…”

“Đừng thương hại cô ta, cô ta tự cho là có thể chạy khỏi đây nên khiêu chiến với ông chủ.” Tôi cười lạnh.

Liễu Miên thở dài, lắc đầu: “Cô ta nói với chúng tôi, sẽ có nhân vật m.á.u mặt tới cứu cô ta, thật là ngây thơ!”

Nhìn lên sân khấu, chị tôi bị trói vào ghế, hai chân vặn vẹo, vô lực rủ xuống, tóc tai rối bời, trên mặt đầy máu.

“Ha, không phải thề thốt sẽ rời khỏi Mị Sắc sao? Tao xem mày mất chân rồi thì đi kiểu gì!” Chị tôi đã hôn mê, người thi hành dội một chậu nước lạnh lên mặt chị ta.

Chị ta mở mắt ra, việc đầu tiên là nhìn sang tôi, vừa kinh ngạc lại ghen ghét.

“Còn dám không phục!” Tên tay chân quát to một tiếng, trên khuôn mặt kiêu ngạo của chị tôi trong nháy mắt có thêm một vết rạch sâu hoắm.

chúc tục tưng đọc truyện dui 😘 cẻm ơn tục tưng đã ủng hộ YÊU PHI HỌA QUỐC ❤️‍🔥❤️‍🔥

“Á, mặt của tôi, mặt của tôi!” Chị ta nhìn lòng bàn tay đầy máu, hoảng hốt kêu to: “Tôi là ảnh hậu, mặt của tôi quý giá mức nào mấy người có biết không?”

“Chúng mày chỉ toàn là đám dốt nát ngu xuẩn, biết Hoắc Đình Thâm là ai chứ? Đúng thế, tao là Hoắc phu nhân, chúng mày xong đời rồi! Hắn nhất định sẽ không buông tha chúng mày!”

Nhưng nghênh đón chị ta lại là mấy phát roi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/chi-gai-thanh-cao-cua-toi/chuong-15.html.]

Liễu Miên không đành lòng, quay mặt sang chỗ khác: “Cô ta bị rồ rồi à? Lúc này vẫn còn già mồm.”

Tôi nhíu mày lại.

Lúc này, ông chủ bước vào hội trường, cười lạnh nhìn thoáng qua chị tôi, sau đó vẫy tay với tôi: “Cô đến đây.”

Liễu Miên vội vã giữ chặt tôi lại, trong mắt đều là lo lắng.

“Đừng sợ, không sao đâu.” Tôi mỉm cười với cô ấy.

Ông chủ đánh giá tôi một lượt, gật đầu: “Nhị tiểu thư Thẩm phải không? Ngày mai cô có thể đi.”

Chị tôi không thể tin nổi nhìn tôi.

Tôi biết, ông chủ cố tình nói thế, là để giày xéo trái tim chị tôi.

“Người chuộc cô còn rất hào phóng, nghe nói cô còn muốn đưa một người nữa đi phải không?”

“Phải.”

Chị tôi lộ vẻ mừng rỡ, bất chấp vết thương trên mặt, vội vàng nói: “Tri Uẩn, chị là chị em mà, mau dẫn chị rời đi.”

Thấy tôi im lặng nhìn chị ta mà không trả lời, chị ta gấp gáp, liều mạng chớp mắt với tôi, lấy lòng nói: “Em gái, chị đau quá, nếu chị không rời khỏi nơi quỷ quái này, nhất định sẽ bị bọn họ đánh c.h.ế.t mất!”

Bình luận

2 bình luận

Loading...