Chỉ Cần Là Chàng, Bao Lâu Ta Cũng Chờ - Chương 4 + 5

Cập nhật lúc: 2024-07-07 21:09:09
Lượt xem: 579

4

Yến Quy của năm năm trước hoàn toàn khác với Yến Quy bây giờ, cha con bọn họ tình thâm, người cũng dịu dàng hiền thục, nghe buồn cười không, “nàng” dường như chẳng giống ta của hiện tại một xíu nào luôn đấy?

Cha ta không muốn gặp ta, ta cũng lười gặp ông. Mặc dù người ở Đỗ phủ luôn nói hai ta từng thương nhau rất sâu đậm, nhưng bây giờ ta chẳng nhớ ra gì cả, chỉ nhớ rõ ông hay gọi ta là nhỏ phá hoại.

Huống chi, ta cũng là người hai mươi mấy tuổi rồi, cũng không phải không có chuyện gì làm.

"Ngon không?"

Giống như hiện tại, ta nhìn Trường Tôn Yến múc một muỗng thịt hải sản hấp hạt sen ta vừa bưng lên bàn, nịnh hót hỏi ý.

Hắn dừng một chút, vẫn một màu lạnh lùng như trước đây: "Cũng được."

Ta thất vọng: "Chỉ cũng được thôi sao?"

"..."

"Đồ không có lương tâm, làm ta cất công moi thịt cua từ trong từng cái vỏ cua ra." Ta xòe mười ngón tay, có tận bảy ngón bị chảy m.á.u do gai nhọn của con cua đ.â.m thành.

Những ngày này, ta quả thật không phụ với danh tiếng trước đây, thể hiện hết nào là nữ công trù nghệ, mài mực gảy đàn cho Trường Tôn Yến xem mấy lần.

Trường Tôn Yến bỏ muỗng xuống, đôi mắt sáng rực dõi theo ta.

Thật lâu sau, hắn mở miệng: "Ngươi muốn gì?"

"Muốn gì là muốn gì?" Ta giả ngu nói.

"Đỗ gia là người của tiểu hoàng đế, ngươi là nữ nhi của Đỗ gia, nên ta là người các ngươi muốn loại trừ nhất. Ngươi bây giờ đang ngầm báo tin cho bọn họ, hay là lén hạ độc ta?"

"Cái gì vậy?" Ta lúng túng nhún vai cười.

Hắn thong thả thu tầm mắt lại: "Ta không hiểu ngươi đang làm gì, đầu tiên là thay muội muội của ngươi gả cho ta, muốn ngủ chung giường với ta, bây giờ còn làm những việc này. Rốt cuộc là ngươi muốn gì, Đỗ Yến Quy?"

Đây là lần đầu tiên Trường Tôn Yến thở ra cái một đoạn văn dài như vậy sau khi lấy ta, nhưng trên khuôn mặt kia vẫn không có biểu cảm gì như cũ.

Không đợi ta trả lời, hắn tiếp tục hỏi: "Còn một vấn đề nữa, ngươi vẫn chưa cho ta một lời giải thích."

"Còn chuyện gì nữa?" Ta cười càng lúng túng hơn.

"Viên ngọc* mà ngươi chưa bao giờ tháo ra khỏi cổ, ngươi lấy từ đâu ra?"

*Kiểu dây chuyền.

Hắn phát hiện rồi sao?

Trong lòng ta khẽ giật mình, cả người ngồi thẳng dậy, đối diện với ánh mắt chất vấn của hắn.

Nhưng ánh mắt của hắn, vẫn chưa xác minh được phỏng đoán của ta.

Nhân cơ hội ta vẫn còn đứng ngồi không yên trên ghế, hắn đứng dậy, đi đến trước mặt ta, không nói gì mà nhét một tay vào trong cổ áo ta, lấy viên ngọc bội được ủ ấm trong lồng n.g.ự.c nóng hổi, có thể nhìn rất rõ vết nứt bên trong viên ngọc: "Đỗ Yến Quy, dù là ai cũng sẽ nhận ra đây là kiểu dáng dành cho nam." Hắn ghé sát vào tai ta: "Ngươi luyến tiếc vứt nó đi, tại vì sao?"

Vì sao ư?

Đương nhiên là vì đã có người từng đeo nó, ta không tiếc viên ngọc ấy, nhưng ta tiếc người đã đeo nó lên cổ ta.

“Chàng đang nói gì vậy?" Ta lại cười ngu ngơ, sau đó cướp sợi dây từ tay hắn: "Đây là bảo vật gia truyền của Đỗ gia bọn ta, đẹp không?"

"Truyền cho nữ chứ không truyền cho nam à?"

"Truyền cho nam, nhưng bị ta trộm đấy." Ta cười chạy đi: "Ta trộm nó ở dưới gối nằm của cha ta."

Rời khỏi căn phòng đó, ta bỗng sinh ra cảm giác may mắn thoát được một kiếp, nhưng trong lòng lại thấy cô đơn, buồn vô cớ.

Ta đặt tay trước ngực, viên ngọc ấm áp ngoan ngoãn nằm yên trong lòng bàn tay của ta.

Bản dịch thuộc quyền sở hữu của Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, được đăng tải duy nhất trên web MonkeyD, vui lòng không reup!!!!!!!!

5

Ở chung với nhau càng lâu, ta phát hiện vị công tử mặt lạnh này là một người ngoài lạnh trong nóng.

Từ hôm ta xòe bảy ngón tay bị thương ra cho hắn xem, hắn không để ta moi gạch và thịt cua thêm một lần nào nữa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/chi-can-la-chang-bao-lau-ta-cung-cho/chuong-4-5.html.]

Ta nói rằng hắn không hiểu gì cả, nếu như moi không hết thì sẽ lãng phí phần ngon nhất của con cua.

Trường Tôn Yến chắp tay ra sau lưng, khuôn mặt kia vẫn bình tĩnh, hắn nghĩ ngợi hồi lâu mới nói: "Vậy ngươi dạy ta, ta làm.”

Ta kinh ngạc, chẳng lẽ trái tim cứng như đá, lạnh như băng này đã bị ta cảm hó rồi sao?

"Vậy không bằng ta tiện thể dạy chàng nấu ăn luôn, ta cũng muốn nếm thử tay nghề của chàng." Vừa dứt lời, ta mới nhớ ra Trường Tôn Yến còn hai chồng công văn cần hoàn thành trong hôm nay, chiều chiều hắn còn có hẹn với Trần Thượng thư bàn chuyện Thương Quốc nữa.

Ta bĩu môi: “Ồ, thôi vậy..."

Cùng lúc đó, hắn nói: "Cũng được." Hắn nghe được lời “thôi vậy” của ta, Trường Tôn Yến vội kéo tay của ta đi vào trong phòng bếp: "Chỉ hôm nay thôi, ta nấu cho ngươi ăn."

Một canh giờ sau, hắn tha thiết mà nhìn ta: "Ngon không?"

Đúng là đồ không dành cho người ăn mà.

Ta nuốt vào ngon lành, thở dài một tiếng: "A… Ngon không gì sánh bằng luôn đó."

"Tiếc rằng ta còn bận chuyện chính vụ*, không thể nấu mỗi ngày cho ngươi ăn." Thế mà hắn thật sự lộ ra vẻ mặt tiếc nuối: "Ngươi ăn từ từ đi, ta còn có việc.”

*Mấy chuyện liên quan đến chính trị.

Không đáng tiếc không đáng tiếc!

Nè nè, chẳng lẽ ta diễn đạt tới vậy sao?

À, ta nhớ ra rồi, hắn cứ mãi giữ gương mặt lạnh lùng, cho tới bây giờ vẫn luôn ăn cơm một mình, nên tất nhiên hắn vẫn chưa thấy biểu cảm của một người ăn được đồ ngon.

Đã là lời bịa đặt thì sớm có ngày sẽ bị vạch trần.

Giờ Dậu, nhân lúc hắn đi gặp Trần đại nhân, ta đã đói rã rời, ta vội vàng chuồn đi, sau đó lại đụng mặt hắn ở Trân Vị quán.

Bàn ăn của cực kỳ bừa bộn, tay trái cầm gân chân thú, tay phải  nắm khuỷu tay dê gặm ngon lành, kết quả bị Trường Tôn Yến bắt gặp: "Ngươi rất đói sao?"

Ta lúng túng nuốt chân giò vào miệng.

Hắn thấy rõ: "Đói, chiều phải nói với ta."

Ở phủ thế tử, khuôn mặt lạnh của Trường Tôn Yến hiếm khi hồi chuyển xanh, hồi chuyển đỏ như bây giờ.

"Thế tử, mặc dù tay nghề của chàng chưa thành thạo, để vi sư phải chịu đói, nhưng đều là do vi sư chưa dạy tốt, không phải lỗi của chàng đâu, ợ." Ta xoa bụng, Trường Tôn Yến gói một phần “Phật nhảy tường” về, làm ta ăn no ợ hơi.

"Sau này sẽ thành thạo, sẽ không để ngươi chịu đói."

Ta cười: "Có phải chàng thích ta không? Con người chàng ngoài miệng nói không muốn, nhưng lại đối xử rất tốt với ta. Đừng nói là mới đây mà chàng đã yêu ta rồi đấy nhé?"

Trường Tôn Yến thăm dò nhìn ta từ trên xuống dưới, hắn cũng không giấu ta: "Ngươi nhìn giống một người."

"Ai?" Trong ta dáy lên một tia hi vọng.

"Người xuất hiện trong giấc mộng của ta." Hắn nói rõ sự thật: "Ngươi rất giống nàng, dung mạo, thân thể cũng giống, hay tính tình,…tính tình của ngươi hơi kém so với nàng. Nhưng chỉ cần ngươi giống nàng một chút thôi, ta đã không chán ghét ngươi nổi rồi. Mặc dù ta nên cách xa ngươi một chút."

Hắn nên cách xa ta một chút.

Ta là người của Đỗ gia, ai cũng có thể nhìn ra vì sao tiểu hoàng đế lại buộc hắn cưới nữ nhi Đỗ gia.

Khi tiên đế còn sống, tiểu hoàng đế bây giờ tranh đấu với Ngũ hoàng tử đoạt ngai vàng.

Thế Tử Yến và cha hắn là Vĩnh Lạc vương gia có thế lực vững chắc trong triều, tay cầm trọng binh, ủng hộ Ngũ hoàng tử. Mà ngược lại, kẻ thù không đội trời của họ là cha ta đương nhiên sẽ kiên định đứng về phe tiểu hoàng đế.

Cuối cùng tiểu hoàng đế đăng cơ, Vĩnh Lạc vương gia một ngụm lão huyết phun ra đi, không có hai tháng chết, lưu lại Trường Tôn Yến.

Tiểu hoàng đế đối cái này đường huynh g.i.ế.c cũng không phải, dùng cũng không phải, liền vương gia ngậm đều không có phong. Nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng quyết định trước án binh bất động, phái một người giám thị hắn, cũng kiềm chế lấy hắn.

Cái này mỹ soa tự nhiên rơi xuống tâm phúc chi thần —— Cha ta trên đầu. Cha ta đem mỹ soa giao cho Uyển Uyển, Uyển Uyển mỹ soa lại sinh sinh bị ta cướp đi.

Trường Tôn Yến không phải người ngu, hắn thấy rõ ràng, ta là bên cạnh hắn truyền tin tức bồ câu đưa tin, là gấp chằm chằm hắn chim ưng, vẫn là thoát cương ngựa hoang, tại hắn phủ thượng vắt chân lên cổ chạy loạn.

Hắn nên chán ghét ta, nhưng ta chính là cảm thấy, hắn thích ta.

Hắn toàn thân trên dưới đều thích ta, thích đến khống chế cũng khống chế không nổi.

Bình luận

7 bình luận

Loading...