Chạm để tắt
Chạm để tắt

CHẠY TRỐN TÌNH YÊU - Chương 15

Cập nhật lúc: 2024-09-03 02:36:21
Lượt xem: 1,289

Tôi cảm thấy khó hiểu, theo lý mà nói, khi biết cháu trai mình có con riêng bên ngoài, bà nội phải nghi ngờ mới đúng.

 

Hơn nữa, nhà họ Hà là nhà hào môn, giống như cô gái đến tìm tôi hôm nay nói, rất nhiều phụ nữ muốn leo lên giường của Hà Cảnh Diêu.

 

Suy nghĩ một lúc, tôi vẫn hỏi ra miệng.

 

"Thưa bà, bà không sợ con là loại người muốn dùng Hoàn Hoàn làm công cụ để vào hào môn sao?"

 

Không ngờ bà lão lại cười: "Người khác thì ta lo, nhưng con thì không."

 

Hả?

 

Chuyện gì thế này?

 

Tôi và bà nội Hà có mối quan hệ gì đâu.

 

Tôi cũng chưa từng làm gì để cứu bà ấy cả.

 

Thấy tôi khó hiểu, bà nội Hà bắt đầu giải thích.

 

Sau khi bà ấy nhắc đến chuyện trước đây, tôi mới nhớ ra.

 

Bà nội Hà nói: "Năm Cảnh Diêu mười mấy tuổi, nó bị bệnh, uống thuốc xong tăng cân chóng mặt, trở thành một cậu béo, bị bắt nạt ở trường suốt nhưng vì sĩ diện nên không dám nói với chúng ta, mà ba mẹ nó cũng bận rộn công việc, nên không ai phát hiện ra nó bị bắt nạt."

 

"Mãi đến khi nó mang đầy thương tích về nhà, chúng ta mới phát hiện ra nó bị bắt nạt ở trường. Chúng ta muốn giúp nó, nhưng nó nói đã có người giúp nó dạy dỗ bọn bắt nạt rồi. Sau đó, nó còn nói với chúng ta rằng, nó đã có bạn ở trường..."

 

Những chuyện này bà lão nói, tôi đã thấy trong nhật ký của anh ta.

 

Nên trong lòng tôi không có gì quá ngạc nhiên.

 

Nhưng bà lão lại nói: "Nhưng sau đó, cô gái đó chuyển trường, chúng ta cũng cho nó ra nước ngoài du học. Trong những năm học ở nước ngoài, nó gầy đi nhưng tính cách vẫn có phần tự ti, và nó cũng không chịu kết bạn gái. Cho đến ba năm trước, nó đi du lịch Hawaii, gọi điện cho ta và nói rằng nó đã gặp lại cô gái ấy..."

 

Ba năm trước.

 

Hawaii?!

 

Cô gái mà anh ta nói đến, chẳng lẽ là tôi?

 

Thấy tôi ngạc nhiên, bà lão nhà họ Hà xác nhận.

 

"Đúng vậy, cô gái đó chính là con. Nhưng nó nói với ta rằng, cô gái đó đã không còn nhớ đến nó nữa, nên nó đành phải ủ rũ quay về. Ta cứ nghĩ chuyện này đến đây là kết thúc, nhưng thời gian gần đây, nó đột nhiên nói với ta rằng, nó đã tìm được con rồi, và các con còn có một đứa con nữa."

 

"Ban đầu ta không tin, cho đến khi nó đưa Hoàn Hoàn đến trước mặt ta, ta mới tin. Sau khi ba mẹ nó mất, trong nhà chỉ còn ta và nó, lạnh lẽo vô cùng, vì vậy sự xuất hiện của Hoàn Hoàn chính là món quà mà ông trời ban tặng cho ta."

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/chay-tron-tinh-yeu/chuong-15.html.]

Hả?!

 

Tôi ngạc nhiên không nói nên lời.

 

Vậy là, tôi và Hà Cảnh Diêu đã quen nhau từ lâu sao?

 

Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

35

 

Tôi cẩn thận nhớ lại mọi thứ thời trung học của mình. Lúc đó tôi 15 tuổi, bây giờ đã 28 rồi.

 

13 năm đã trôi qua.

 

Thời trung học, tôi vốn là người thích giúp đỡ người khác, đã từng giúp không ít người, và thật sự tôi với cậu bé mập đó không có mối quan hệ sâu sắc.

 

Còn việc Hà Cảnh Diêu nhắc trong nhật ký rằng cô gái đó đã chuyển trường.

 

Thực ra tôi đâu có chuyển trường, mà vì lần nghĩa hiệp đó tôi bị ngã gãy chân, phải nghỉ học... 

 

Vậy nên, cậu bé mập tôi cứu ngày đó, thật sự chính là Hà Cảnh Diêu?!

 

Vậy mà trước đây, tôi đã tự ghen tuông với chính mình?!

 

Tâm trí tôi vẫn chưa tiêu hóa hết chuyện này thì bà nội Hà đã cười tươi và đưa tôi về nghỉ ngơi, nói rằng muốn tôi ở lại ăn tối.

 

Hoàn Hoàn ở đây có một phòng công chúa rất đẹp, mọi người đều rất lịch sự với bé, gọi bé là tiểu thư.

 

Lúc này tôi mới yên tâm, dường như nhà họ Hà đã chấp nhận bé rồi.

 

Tôi nghỉ ngơi trong phòng của Hoàn Hoàn, bé rất vui khi thấy tôi.

 

"Mẹ ơi mẹ ơi, cuối cùng mẹ cũng đến tìm con. Bà cố nói rằng mẹ đang giận ba, nên không thể đến gặp con, có đúng vậy không?"

 

Tôi thở dài, xem như đồng ý.

 

Hoàn Hoàn ôm chầm lấy tôi.

 

"Ba đẹp trai lắm, ba cũng rất tốt với con, ba còn chuẩn bị một chiếc nhẫn kim cương rất to, nói là sẽ cầu hôn mẹ. Mẹ đừng giận nữa nha."

 

Cầu hôn?!

 

Tôi nhớ lại vẻ mặt lạnh lùng của Hà Cảnh Diêu, anh ta sao có thể cầu hôn tôi?

 

Khi đến giờ ăn tối, bà nội Hà gọi chúng tôi xuống ăn cơm. Có đến bảy, tám người hầu bận rộn chuẩn bị đồ ăn.

 

Tôi vừa ngồi xuống, bà nội đã nói: "Ta đã gọi thằng nhóc đó về rồi, chắc cũng sắp tới, hai đứa ăn cơm rồi từ từ nói chuyện với nhau."

Loading...