Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

CHÁU TRAI TÔI LÀ THẦN ĐỒNG - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-09-14 21:19:51
Lượt xem: 916

"Không được đâu, tiền anh chị con kiếm được bây giờ còn phải để dành cho thằng Diệu Tổ học hành rồi sau này lấy vợ."

"Con là con gái, sớm muộn gì cũng lấy chồng, làm sao để anh con nuôi con được?"

"Làm gì thì làm, lo mà tìm việc nhanh đi."

Những lời chê bai và mỉa mai không tốn một đồng mà lại đ.â.m thẳng vào lòng tôi.

Quả nhiên, trong mắt mẹ tôi chỉ có anh trai và đứa cháu vừa chào đời.

Bất chợt, bà ta lại trông có vẻ thất vọng.

Chắc bà ta đang nghĩ, không còn tôi – người giúp việc toàn năng – bà ta sẽ phải xoay sở thế nào đây?

Tôi chỉ khẽ mỉm cười:

"Vậy cũng được. Mà này mẹ, con cá là mẹ lại không nghe lời chị dâu rồi đúng không?"

"Diệu Tổ là con trai chị ấy, làm mẹ sao chị ấy có thể làm hại con mình được?"

Thấy bà ta không nói được lời nào để phản bác, tôi lập tức thừa thế tiến tới:

"Nhưng mẹ yên tâm, con sẽ nói chuyện với chị dâu, để chị ấy đồng ý cho mẹ giúp chăm sóc cháu."

"Người trong nhà thì đừng nói chuyện xa cách làm gì. Lần này chị ấy đã lập công lớn, mẹ đừng đối đầu với người ta nữa, được không?"

Mẹ tôi thở dài một tiếng.

Bây giờ bà ta chỉ còn cách như vậy thôi.

Tiễn bà ta về, tôi lập tức liên hệ với công ty vận chuyển.

Căn phòng trọ này có quá nhiều người biết đến, không thể ở lại được nữa.

03

Tôi gặp lại cháu trai sau ba tháng.

Nghe nói trước đó chị dâu định tổ chức tiệc đầy tháng cho thằng bé, nhưng vì bị suy dinh dưỡng phải nhập viện, nên buộc phải dời sang lễ mừng trăm ngày.

Vì chuyện này, mẹ tôi lại cãi nhau to với chị dâu.

Bà ta nói nếu cứ tiếp tục bỏ đói cháu như vậy thì làm sao nó sống nổi.

Chị dâu nổi đóa ngay lập tức rồi bế cháu trai về nhà mẹ đẻ.

Cứ tưởng về nhà sẽ được bố mẹ mình ủng hộ, ai ngờ chị ta về đó cũng bị mắng một trận.

Cuối cùng, chị ta đành phải ngậm ngùi chấp nhận cho cháu trai ăn uống trở lại bình thường.

Nhưng sau ba tháng bị bỏ đói suốt ngày, chỉ được ăn chút cháo loãng, dù có bồi bổ đến đâu cũng không thể hồi phục ngay được.

Ngược lại, do đột ngột được ăn uống đầy đủ, cháu tôi bắt đầu mắc phải đủ loại bệnh vặt của trẻ nhỏ, mấy ngày nay liên tục phải vào bệnh viện.

Nhìn thằng cháu hôm nay, thậm chí còn không vui tươi bằng mấy đứa bé bụ bẫm mới sinh.

"Tiểu Vụ, con nhìn xem, thằng Diệu Tổ ra nông nỗi này tất cả là do đồ độc ác kia bày trò."

"Mẹ, con cũng đau lòng quá."

Mẹ tôi lén kéo tôi ra một góc, vừa khóc vừa than thở.

Nhìn đôi mắt thâm quầng và dáng vẻ gầy gò của bà ta, tôi biết mấy tháng qua chắc chắn bà ta đã phải vất vả chăm sóc đứa cháu ốm yếu này đến nỗi ăn không ngon ngủ không yên.

Ngày đêm lo lắng cho mạng sống của Diệu Tổ, còn phải lo cho công việc của anh tôi, chịu đựng cả sự tức giận của chị dâu.

Khác hẳn với vẻ rạng rỡ của bà ta ở kiếp trước.

Nhưng đây chỉ là khởi đầu thôi, mẹ ạ.

"Mẹ à, đây là phương pháp giáo dục khổ luyện đang thịnh hành hiện nay, chắc chắn chị dâu làm vậy có lý do."

Môi mẹ tôi mấp máy, như muốn nói điều gì đó.

Nhưng tiếng chị dâu bỗng vang lên:

"Tiểu Vụ đến rồi đấy à, sao còn chưa vào bàn, sắp dọn đồ ăn rồi. Lâu lắm em mới về, phải ăn nhiều vào để bồi bổ nhé."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/chau-trai-toi-la-than-dong/chuong-2.html.]

Mẹ tôi lập tức im bặt, cúi đầu nhìn tôi ra hiệu, mong tôi khuyên nhủ chị dâu.

Tôi đưa bà ta ánh mắt an tâm.

Rồi bước đến, mỉm cười đùa giỡn với thằng Diệu Tổ đang nằm trong tay chị dâu.

Lúc này, thằng bé gầy như con khỉ, trên mặt chẳng có chút thịt nào, chỉ có đôi mắt to đen láy đang đảo qua đảo lại.

Trông thật đáng thương.

Tôi tự nghĩ, dù gì thì kiếp trước tôi đã yêu thương đứa cháu này thật lòng.

Chỉ vì đã làm mất mặt chị dâu trước mọi người trong phòng sinh mà quan hệ giữa tôi và chị ấy sau này trở nên căng thẳng.

Mẹ tôi vì muốn giữ hòa khí gia đình, nên luôn bắt tôi xuống nước làm lành, thậm chí chi gần hết tiền lương để mua sữa nhập khẩu đắt tiền cho Diệu Tổ.

Dù vậy, chị dâu vẫn không bao giờ dành cho tôi một chút sắc mặt tử tế, thậm chí còn coi đó là điều hiển nhiên.

"Ai chủ trương thì người đó chịu trách nhiệm, tôi không rảnh để mua sữa cho thằng bé."

Vì mẹ tôi, anh trai tôi, và cả sức khỏe của đứa cháu ruột này, tôi đã nhẫn nhịn.

Nhưng đến khi Diệu Tổ cai sữa, chuẩn bị đi học, chị ấy lại bắt cháu tôi phải nhịn đói học hành mỗi ngày.

Nói đi nói lại, nó cũng là đứa cháu mà mình đã chăm sóc từ nhỏ, tôi rất đau lòng.

Thế là, trước những lời ám chỉ của mọi người, tôi đã đón nó về nhà để mình chăm sóc, lo từng bữa ăn, từng giấc ngủ cho nó.

Nhưng nó đã đối xử với tôi ra sao?

Một đứa trẻ bình thường, thậm chí có phần hư hỏng, không chịu nghe lời.

Tôi đăng ký cho nó học thêm, nó lại trốn học đi chơi game. Mua cho nó đồ ăn bổ dưỡng, nó lại lén lấy tiền mua đồ ăn vặt.

Cuối cùng, không đậu nổi cấp 3, còn g.i.ế.c tôi.

Lý do càng buồn cười hơn, chỉ vì tôi đã không để nó đói!

"Chị dâu nuôi cháu giỏi thật, trông đúng là có tố chất học hành."

Tôi không nhìn đôi mắt đẫm lệ của Diệu Tổ nữa.

Kiếp này, dù nó có c.h.ế.t đói trước mặt tôi, tôi cũng sẽ không chớp mắt.

Tôi rút từ trong túi ra một phong bì dày, đưa cho chị dâu:

"Diệu Tổ là hy vọng tương lai của nhà mình. Công việc của em bận rộn, không thể về thường xuyên, đây là tiền em dành dụm, coi như để lo cho cháu ăn học."

(Đứa nào ăn cắp truyện của bà dà này thì xứng bị ẻ chảy suốt đời he)

Lý Tư Tư nghe tôi nói, lập tức mừng rỡ.

Chị ta nhận phong bì không chút do dự, thậm chí không nói một lời cảm ơn:

"Không uổng công em là người có học vấn cao, cả nhà chỉ có mỗi em là nhìn xa trông rộng."

"Thằng Diệu Tổ nhà mình sau này nhất định sẽ là đứa mà cả Thanh Hoa và Bắc Đại tranh nhau mời gọi, đúng không?"

Được tôi tán thành, chị dâu càng củng cố thêm niềm tin vào phương pháp giáo dục khổ luyện của mình.

Giảm lượng sữa là chuyện thường, có khi anh tôi và mẹ không ở nhà, chị ta còn có thể bỏ đói Diệu Tổ cả ngày.

Lâu dài, dạ dày yếu ớt của Diệu Tổ bắt đầu tổn thương không thể hồi phục.

Tuy nhiên, đến khi gặp lại nó lần nữa, tôi suýt không tin được mắt mình, đứa bé mũm mĩm trước mắt lại chính là Diệu Tổ!

04

Ba năm không gặp, mái tóc của mẹ tôi gần như đã bạc trắng.

Bà ngồi đối diện tôi, đưa cho tôi quả táo vừa gọt xong.

"Thằng Diệu Tổ dễ nuôi lắm, cho nó ăn chút gì là béo lên ngay, chẳng mấy chốc mà thành ra thế này."

"Diệu Tổ, lại đây, đây là cô ruột của con."

Thằng Diệu Tổ, giờ nặng gần 30kg, nghe tiếng gọi lập tức quay đầu nhìn tôi một cái.

Nó không thèm chào hỏi, chỉ nhìn rồi lại tiếp tục dán mắt vào tivi.

Ba năm qua, tôi rất chú ý chăm sóc sức khỏe của mình, đọc nhiều sách về y học, thế nên chỉ cần nhìn qua tôi đã biết ngay đống thịt trên người Diệu Tổ toàn là mỡ thừa.

Loading...