Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

CHÀNG MUỐN, TA CŨNG MUỐN - C18

Cập nhật lúc: 2024-10-10 21:45:42
Lượt xem: 820

Tối hôm đó, Bùi Lăng vào cung dự tiệc.

 

Không ngoài dự đoán, đợi hắn quay về, chuyện cả đời cũng đã được định đoạt.

 

Biệt phủ lớn của ta đã bán rồi, số tiền còn lại chỉ đủ mua một căn nhà nhỏ.

 

Lúc này, ta ngồi trong căn phòng nhỏ đơn sơ, tự mình uống rượu.

 

Bản thân vốn là một cô gái tầm thường thích ru rú trong nhà, bỗng xuyên không thành người qua đường A trong sách.

 

Ta đã hưởng thụ cuộc sống, phung phí tiền bạc, và còn làm được một việc oanh liệt là chi viện đại quân.

 

Quan trọng nhất là, ta đã ngủ với mỹ nam số một thế gian.

 

Và không chỉ một lần, mà là nhiều lần.

 

Quả thật chẳng thiệt thòi chút nào.

 

Chỉ có điều, sau này hắn phải thành hôn và ngủ với người khác rồi.

 

Nghĩ đến đây, ta lại buồn bã khó chịu.

 

Mắt cay cay, cảm giác ướt át cứ trào dâng.

 

Ta cố nhịn, nhưng cuối cùng không nhịn được, liền bật khóc nức nở.

 

Đang khóc, cửa bị đẩy ra.

 

Yêu nghiệt kia mặc bộ trang phục Thái tử màu vàng sáng, đứng ngay trước mặt ta.

 

"Khóc ghê thế, người không biết còn tưởng ta ch rồi."

 

"Chàng ch ta cũng chẳng khóc đâu."

 

Ta mạnh tay lau nước mắt: "Ta đang buồn vì mình không còn núi vàng núi bạc, phải sống trong căn nhà bé tí thế này."

 

"Thế thì đến chỗ ta ở đi." Bùi Lăng vừa nói vừa nắm lấy tay ta, "Đông cung rất rộng, nhà nhiều vô kể, nàng muốn ở đâu thì ở đó."

 

Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.

"Ta không đi đâu."

 

Ta cố gắng rút tay ra: "Ta ghét Từ Nhược Tinh, không muốn thấy nàng ta."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/chang-muon-ta-cung-muon/c18.html.]

 

"Chuyện này thì liên quan gì đến Từ Nhược Tinh?"

 

Hắn nhìn ta giãy giụa, mím mím khoé miệng, trực tiếp bế ta lên.

 

"Đi thôi, về Đông cung."

 

Ta tiếp tục gào lên: "Không, ta không muốn."

 

"Nàng muốn hay không không quan trọng, ta muốn là được."

 

21

 

Có một số việc ta thực sự không lay chuyển được Bùi Lăng.

 

Ai bảo hắn sắc đẹp vô song, còn ta thì mãi mãi không thể cưỡng lại sức hút của mỹ nam.

 

Ngủ một giấc đến tận lúc mặt trời lên cao.

 

Vừa mới lưng đau eo mỏi đứng dậy, liền nghe thấy ngoài của truyền đến tiếng nói chuyện.

 

"A Lăng, tại sao chàng không muốn cưới ta?"

 

Nghe giọng thì giống Từ Nhược Tinh.

 

Ta lập tức tỉnh táo, áp sát đầu vào cửa để nghe.

 

"Khi đó chàng bị thương nặng, ta chăm sóc chàng nhiều ngày như vậy, không ngủ không nghỉ. Chẳng lẽ chàng không có chút tình cảm nào với ta sao?"

 

"Không có."

 

Giọng Bùi Lăng nghe vừa bình thản vừa lạnh lùng: "Ơn cứu mạng, cô vẫn nhớ. Vậy nên lần này khi Bùi Khâm bị kết án, ta đã bảo vệ vinh hoa phú quý của Từ gia."

 

"Nếu không, với mối quan hệ sâu đậm giữa Từ Thái phó và Bùi Khâm suốt bao năm, ta có thể bỏ qua cho ông ta không?"

 

"Chàng… hóa ra…"

 

Từ Nhược Tinh hoàn toàn sững sờ, lắp bắp hồi lâu cũng không nói được lời nào.

 

"Ơn cứu mạng ta đã trả rồi, khuyên ngươi và cha ngươi tự giải quyết cho tốt, đừng sinh ra những ý nghĩ không nên có nữa."

 

 

Loading...