Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

CHÀNG MUỐN, TA CŨNG MUỐN - C16

Cập nhật lúc: 2024-10-10 21:45:23
Lượt xem: 1,251

Thời gian cứ thế trôi qua, ta về kinh đã gần hai năm.

 

Không biết từ khi nào, cục diện trong triều dần có sự thay đổi.

 

Thái tử Bùi Khâm từ sau khi bị thương, cả người trở nên suy sụp, nghiện rượu.

 

Trong khi đó, Tề Vương Bùi Lăng lại văn võ song toàn, ngày càng được hoàng đế coi trọng.

 

Năm ấy vừa vào xuân, đại quân Thổ Phiên xâm phạm, khí thế khiến người ta nhất thời không thể ngăn cản.

 

Trong nguyên tác, chính Bùi Khâm đã dẫn quân đi bình loạn.

 

Mặc dù bị Bùi Lăng giở trò hãm hại, nhưng cuối cùng Bùi Khâm vẫn đánh bại Thổ Phiên.

 

Sau khi chiến thắng trở về, âm mưu hại nước hại dân của Bùi Lăng bị phanh phui.

 

Sau đó, Bùi Lăng bị phế truất làm thứ dân, rồi ch trong biển lửa.

 

Nhưng giờ đây, cốt truyện đã hoàn toàn thay đổi.

 

Bùi Khâm tàn phế, không thể cưỡi ngựa.

 

Chức thống soái bình loạn cuối cùng rơi vào tay Bùi Lăng.

 

Ngày hôm ấy, hắn dẫn đại quân rời khỏi thành, ta cũng tiễn từ xa.

 

Chỉ thấy trong vạn quân, hắn như mặt trời rực rỡ, chói lọi đến mức khiến người khác không thể rời mắt.

 

Giữa những ánh mắt ngưỡng mộ, ta chợt phát hiện Từ Nhược Tinh cũng có mặt.

 

Hai năm nay, nàng ta chắc hẳn đã cạn kiệt tình cảm với Bùi Khâm.

 

Lòng người đều hướng về lợi ích.

 

Thay vì ở bên một kẻ cả ngày say xỉn như Bùi Khâm, chẳng thà chuyển sang ôm lấy Bùi Lăng, ngôi sao đang lên trên triều đình.

 

Bùi Lăng vừa đi đã là nửa năm.

 

Thoáng chốc đến cuối năm, trời lạnh giá, sắp đến Tết rồi.

 

Mấy năm trước, Bùi Lăng đều ở bên ta cùng đón giao thừa.

 

Sau khi đón giao thừa xong, chúng ta lại cùng nhau làm vài bài vận động “ngươi muốn ta cũng muốn”, vui vẻ suốt cả ngày.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/chang-muon-ta-cung-muon/c16.html.]

Nhưng năm nay chỉ có mình ta, rất là buồn chán.

 

Vào hôm giao thừa, ta đến chùa cầu bình an cho Bùi Lăng.

 

Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.

Vừa về đến nhà, đã nghe thấy có tiếng người gọi sau lưng: "Thẩm cô nương!"

 

Ta nhìn nam nhân mình đầy bụi bặm thương tích đang chạy đến, giật b.ắ.n mình.

 

"Hồ Tiến, sao ngươi trở về? Bùi Lăng đâu?"

 

Hồ Tiến xuống ngựa, kéo lấy ống tay áo ta.

 

"Điện hạ và mấy vạn quân đang bị vây khốn tại thành Thạch Đầu, nơi giáp ranh với Thổ Phiên. Lương thảo tiếp tế của triều đình đã lâu không đến, giờ đã vào đông, nếu không có lương thảo, chỉ e tất cả sẽ ch đói, ch rét."

 

Ta lập tức lo lắng: "Trong triều ai là người phụ trách hậu cần viễn chinh? Sao lại không gửi lương thảo?"

 

Ánh mắt Hồ Tiến thoáng qua một tia căm hận, hạ giọng.

 

"Là người của thái tử. Chỉ e đây là kế hoạch của thái tử, nhằm ngăn chặn điện hạ lập công, đe dọa đến vị trí thái tử của hắn."

 

Thì ra là Bùi Khâm.

 

Ta ngây người, trong đầu hiện ra toàn bộ tình tiết trong sách.

 

Bùi Khâm khi hồi triều, trước mặt văn võ bá quan đã nổi giận mắng nhiếc Bùi Lăng, nói hắn vì lợi ích cá nhân mà không quan tâm đến tướng sĩ và bách tính, mưu toan hãm hại quân mình thất bại, ta ác tày trời, không thể dung thứ.

 

Bùi Khâm là nam chính trong sách, khi trách mắng Bùi Lăng, đã thật chính nghĩa biết bao, thật cao quý biết bao.

 

Nhưng giờ đây, đổi lại Bùi Lăng dẫn quân ra trận, hắn ta lại làm chuyện tương tự.

 

Xem ra Bùi Khâm cũng chỉ là một kẻ giả nhân giả nghĩa khi mọi việc thuận lợi.

 

Khi đổi vị trí, hắn ta cũng đầy mưu mô và toan tính.

 

Đến nước này, với khả năng của ta, chắc chắn không thể lay chuyển được Bùi Khâm.

 

Chỉ có thể nghĩ cách khác.

 

Ta suy nghĩ một lúc, hỏi: "Hiện tại đại quân ở thành Thạch Đầu còn cầm cự được bao lâu?"

 

Hồ Tiến đáp: "Nhiều nhất là hai tháng."

 

"Được. Ngươi chờ ta, ta sẽ tìm cách gom đủ lương thảo."

 

Loading...