Chạm để tắt
Chạm để tắt

Chân tướng - Ngoại truyện Ôn Ngọc

Cập nhật lúc: 2024-07-10 12:54:08
Lượt xem: 146

NGOẠI TRUYỆN ÔN NGỌC

 

Lâm Ương ch/ết rồi.

 

Sau khi bị bắt, anh ta đã thú nhận hành vi phạm tội của mình. bị kết án tử hình.

 

Nhưng trước khi bị bắn, anh ta đã chết, là t/ự t/ử.

 

Bởi vì Lâm Ương, người đang ở trong tù, không hiểu sao ngày càng trở nên điên loạn.

 

Cuối cùng, vào một đêm khuya, với tiếng kêu thảm thiết, anh ta đã t/ự t/ử trong tù.

 

Khi biết tin, tôi đã mỉm cười như mong đợi nói: “Anh xứng đáng bị như vậy”.

 

Lâm Dương sẽ không bao giờ biết.

Anh ta uống thuốc chống trầm cảm cả ngày lẫn đêm, loại thuốc này được cho là có thể loại bỏ tác dụng gây ảo giác.

 

Trên thực tế, nó có thể gây ra những ảo tưởng cực kỳ nghiêm trọng.

 

Anh ta và Dương Lâm không phải là thanh mai trúc mã, lưỡng tình tương duyệt như anh ta nói.

 

Nhưng Lâm Ương thấy cô ngây thơ xinh đẹp nên đã lợi dụng làm hàng xóm của cô.

 

Khi còn trẻ, cô nhiều lần bị hắn lừa gạt ép buộc.

 

Dương Lâm vô tri của thời niên thiếu, dần dần mắc bệnh.

 

Cô mắc phải hội chứng Stockholm, trở nên cực kỳ phụ thuộc vào Lâm Ương.

 

Sau khi đoạn video không đứng đắn được lan truyền, Dương Lâm mặc dù rất chán nản nhưng cô không hề có ý nghĩ tìm đến cái chết.

 

Để mặc những lời nói bẩn thỉu đó lan truyền tin đồn, tấn công cô không điểm dừng.

 

Cô luôn tin rằng, thanh giả tự thanh.

 

Trinh tiết của người phụ nữ không bao giờ nằm ở đó.

 

Cô chỉ là nạn nhân, cô không việc gì phải xấu hổ.

 

Đúng lúc tôi định về trường, bên cạnh an ủi cô đồng thời báo cảnh sát.

 

Tỗng nhiên cô ấy nhắn tin cho tôi hỏi:

"Ôn Ngọc, tớ bẩn thỉu như vậy, tớ không nên sống sao?"

 

Tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn, tuyệt vọng gọi cho cô ấy.

 

Nhưng ở đầu dây bên kia, không có ai trả lời.

 

Mãi đến khi quay lại trường, tôi mới nhìn thấy xác cô ấy c.h.ế.t thảm dưới tòa nhà dạy học.

 

Sau này, tôi mới biết, là do Lâm Dương đã kích động sau khi xem đoạn video không đứng đắn, tàn nhẫn sỉ nhục cô.

 

Anh ta gọi cô là đồ khốn, mắng cô h/èn h/ạ, hét lên rằng sao cô không đi ch/ết đi.

 

Tôi nhìn t.h.i t.h.ể đầy m.á.u của Dương Lâm, trong lòng chua xót.

 

Cô ấy tốt bụng và dịu dàng, là một trong số ít những món quà mà tạo hoá đã ban tặng cho tôi.

 

Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy là ở thư viện thành phố.

 

Chúng tôi đều học chuyên ngành y, vô cùng hợp nhau, vừa gặp nhưng cảm giác như đã thân từ lâu.

 

Vì hoàn cảnh gia đình không tốt nên sau giờ học tôi làm nhân viên bán thời gian ở quán trà sữa, vừa học vừa làm.

 

Cô ấy luôn gọi một cốc trà sữa và lặng lẽ ở cùng tôi trong cửa hàng.

 

Một lần, người cha nghiện rượu của tôi phát điên sau khi uống rượu, đến cửa hàng đòi tiền tôi.

 

Chính cô ấy là người đứng trước mặt tôi, thay tôi ăn một cái tát.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/chan-tuong/ngoai-truyen-on-ngoc.html.]

 

Do những rắc rối của người cha nghiện rượu, tôi bị mất việc làm bán thời gian, mất đi nguồn thu nhập.

 

Cô ấy đưa cho tôi một nửa chi phí sinh hoạt mà không nói hai lời.

 

Sau này, có lẽ nhờ sự ban phước của Đức Chúa Trời, cha tôi, một người nghiện rượu, bị tai nạn xe hơi rồi qua đời.

 

Sau khi nhận được tiền bồi thường, tôi không những không còn phải lo lắng về học phí mà cuộc sống của tôi cũng thoải mái hơn rất nhiều.

 

Nhưng tôi vẫn rất tiết kiệm, vì tôi biết Dương Lâm bề ngoài thì bình thường nhưng bên trong lại có vấn đề tâm lý nghiêm trọng.

 

Tôi muốn tiết kiệm đủ tiền để đưa Dương Lâm đi trị liệu tâm lý.

 

Nhưng vào năm cuối cấp, mọi thứ đã thay đổi sau khi tôi thực hiện chuyến đi nghiên cứu lên núi với người cố vấn của mình.

 

Dương Lâm hiền lành tốt bụng, bỗng biến thành một con đ/ĩ đ/iếm bị mọi người chỉ trích.

 

Cuối cùng, m.á.u b.ắ.n tung tóe khắp nơi, cô c.h.ế.t trong một mùa đông giá lạnh.

 

Sau đó tôi bí mật đến dự đám tang của Dương Lâm.

 

Lạnh lùng nhìn Lâm Ương ở một bên, khóc đến xé ruột xé gan.

 

Nực cười, c.h.ế.t rồi mới hối hận thì có ích gì.

 

Tạ Hải và hai người kia đáng chết, Lâm Ương cũng vậy.

yyalyw

 

Vì vậy, tôi đã bắt chước nét chữ của Dương Lâm, viết một bức thư gửi cho Lâm Ương.

 

Lên kế hoạch trả thù hàng loạt.

 

Lâm Ương, người đã sử dụng thuốc chống ảo giác và thuốc chống trầm cảm trong một thời gian dài, mắc chứng rối loạn ảo tưởng từ lâu.

 

Vì thế anh ta đã lý tưởng hóa bản thân, tự mình thay đổi mọi chuyện.

 

Không có chuyện lừa dối hay ép buộc.

 

Anh ta và Dương Lâm là cặp thanh mai trúc mã mà người khác đều ao ước.

 

Chính ba thủ phạm đó đã hủy hoại tình yêu của đời anh ta, và anh ta muốn tất cả được chôn cùng mình.

 

Sau đó anh ta đến trường đại học của cô.

 

Sau khi phát hiện ra Tạ Hải và những người khác lại bắt đầu chụp lén và thực hiện giao dịch web đen đó.

 

Tôi chủ động đem mình làm mồi nhử và lên web đen để quay phim chính mình.

 

Mục đích là đích thân tiến vào trò chơi, khống chế toàn bộ kế hoạch báo thù, cuối cùng vạch trần Lâm Ương.

 

Một khi Lâm Ương bị giam, ngừng dùng thuốc chống trầm cảm, chứng bệnh đạo đức giả của anh ta sẽ dần dần được cải thiện.

 

Anh ta không thể chấp nhận được khoảng cách quá lớn giữa thế giới thực và thế giới tưởng tượng.

 

Đương nhiên, anh ta ngày càng trở nên điên loạn và cuối cùng đã tự kết liễu đời mình.

 

Sau khi Lâm Ương chết, tôi chắp tay đếm đi đếm lại.

 

Chẳng lẽ chỉ có bốn người này chịu trách nhiệm về cái c.h.ế.t của Dương Lâm sao?

 

Tôi thì thầm với chính mình và lắc đầu.

 

Từ ngăn kéo, tôi lấy ra danh sách mà cuối cùng tôi đã thu thập được.

 

Danh sách đó chứa tất cả thông tin nhận dạng của bảy người.

 

Đó đều là những người mua đã chụp ảnh Dương Lâm trên web đen.

 

Tôi dùng ngón tay xoa mép danh sách, mỉm cười buồn bã:

"Đến lượt anh rồi.”

Loading...