Chạm để tắt
Chạm để tắt

CHÂN TÌNH - Chương 7

Cập nhật lúc: 2024-08-30 01:22:17
Lượt xem: 846

Bà chỉ dặn quản gia, không được tùy ý cho người ra ngoài, mọi người trong phủ phải thận trọng, không được ra ngoài gây chuyện, nếu không sẽ không tha thứ.

 

Đại quản gia sợ hãi nghe lệnh.

 

30

 

Chẳng bao lâu sau, phụ vương được lập làm thái tử. 

 

Mẫu thân ta trở thành thái tử phi. 

 

Khi phụ vương trở về, người ôm lấy mẫu thân, quay vài vòng. 

 

Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

Hạ nhân dẫn chúng ta nhỏ tuổi ra ngoài. 

 

Ta cảm thấy người lớn thật khó hiểu. 

 

Hoàng gia gia sức khỏe ngày càng suy yếu. 

 

Ta và ca ca thường vào cung thăm. 

 

Ba tháng sau, hoàng gia gia qua đời. 

 

Phụ vương đăng cơ. 

 

Mẫu thân ta được phong làm hoàng hậu. 

 

Ca ca được lập làm thái tử. 

 

Ta trở thành công chúa.

 

31

 

Cung điện của ta rất lớn, ta vui mừng khôn xiết. 

 

Ta lại gặp nữ xuyên không. 

 

Nàng đang dạo bước trong ngự hoa viên. 

 

Bụng nàng hơi nhô lên, có vẻ như đang mang thai. 

 

Nàng vẫn như trước, không phải là chủ nhân, nhưng ăn mặc, sinh hoạt đều theo tiêu chuẩn của chủ nhân. 

 

Hiền phi từ phía bên kia đi tới. 

 

Khi nhìn thấy nàng, bà hừ lạnh một tiếng. 

 

Nữ xuyên không thấy bà, nhưng không hành lễ. 

 

Hiền phi giận dữ nói: “To gan! Thấy bản cung, sao không hành lễ?” 

 

Nàng lạnh lùng đáp: “Hoàng thượng đã miễn lễ cho ta.” 

 

Hiền phi tức giận nói: “Người đâu, tát vào miệng nàng cho ta!”

 

32

 

Tỳ nữ phía sau nữ xuyên không muốn ngăn cản, nhưng bị các tỳ nữ của hiền phi đẩy ra, cả nhóm chỉ biết quỳ xuống. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/chan-tinh/chuong-7.html.]

 

Nữ xuyên không vẫn đứng đó: “Hiền phi nương nương, hoàng thượng đã miễn lễ cho ta, người muốn chống lại thánh chỉ sao?” 

 

Hiền phi cười lạnh: “Bản cung dĩ nhiên không dám chống lại thánh chỉ, nhưng nô tài vẫn là nô tài, ai cho ngươi xưng hô với bản cung như thế? Bản cung là đang dạy ngươi lễ nghi!” 

 

Nói rồi, bà tự tay tát nàng hai cái mạnh. Mụ mụ phía sau hiền phi giữ chặt nữ xuyên không, bắt nàng quỳ xuống đất, rồi bắt đầu tát liên tiếp vào mặt nàng.

 

Ta nhìn mà thấy đau thay. 

 

Hiền phi vốn ngạo mạn và tàn nhẫn. 

 

Trước đây, khi mẫu thân ta có vị trí thấp hơn bà ta, bà ta thường xuyên dùng lời lẽ để châm chọc. 

 

Nhưng có lần bị phụ vương, khi đó còn là vương gia, nghe thấy, nên bà ta bị phạt cấm túc nửa năm, thậm chí không được gặp con trai suốt nửa năm trời, sau đó bà ta mới trở nên ngoan ngoãn hơn. 

 

Tuy nhiên, tính ngạo mạn của bà ta thì vẫn không thay đổi.

 

33

 

Hiền phi nhìn nữ xuyên không bị đánh, lạnh lùng nói: “Một tiện tỳ, suốt ngày trèo lên giường của chủ tử, làm bộ làm tịch! Hôm nay bản cung sẽ đánh tỉnh ngươi!” 

 

Hiền phi quả thật điên cuồng. 

 

Khóe miệng nữ xuyên không đã rỉ máu. 

 

Ta vội vàng chạy về cung, kể chuyện này cho mẫu thân nghe. 

 

Mẫu thân khẽ cau mày, từ tốn nói: “Thật là hồ đồ, chẳng phải là muốn gây chuyện cho phụ hoàng con sao? Đi nào, theo ta đến xem.”

 

Nhũ mẫu bế em trai út, ta dắt tay ngũ đệ. 

 

Ngũ đệ được gọi theo thứ tự của tất cả các con trai của phụ hoàng. 

 

Khi đến ngự hoa viên, hiền phi đã ngừng đánh nữ xuyên không, nhưng vẫn bắt nàng quỳ và dạy nàng lễ nghi.

 

Lễ nghi tự nhiên là phân biệt tôn ti. 

 

Nàng bị lột cả áo khoác ngoài. 

 

Nàng quỳ trên đất, nhục nhã, cắn chặt môi.

 

34

 

Mẫu thân ta tiến đến, vội vàng sai người đỡ nàng dậy, đưa nàng về Dưỡng Tâm Điện, đồng thời gọi ngự y tới. 

 

Hiền phi hành lễ, rồi nói với mẫu thân ta: “Hoàng hậu nương nương, thần thiếp cũng chỉ vì người mà thôi. Người xem con tiện tỳ kia, trước đây khi còn ở vương phủ, lúc nào cũng tỏ vẻ cao ngạo, coi thường chúng ta. Nó không coi trọng chúng ta, lại cướp mất hoàng thượng. Hoàng thượng ngoài chỗ của người, thì đều bị con tiện tỳ đó mê hoặc. Một nô tỳ, thấy chủ tử không hành lễ, còn ăn mặc như chủ tử, suốt ngày làm mặt đưa đám, làm bộ làm tịch cho ai xem chứ? Bây giờ nó còn dám mang thai nữa? Thật không biết xấu hổ!”

 

Mẫu thân ta giữ nét mặt trầm lặng: “Thôi đi, sủng ái nàng ta là việc của hoàng thượng, chúng ta không thể can thiệp. Lần sau đừng làm khó nàng ta nữa, ngay cả hoàng thượng còn đối xử tử tế với nàng ta, huống chi là chúng ta?”

 

Hiền phi vội vàng đáp lời. 

 

Mẫu thân ta mới từ tốn rời đi.

 

Ta hỏi mẫu thân: “Mẫu hậu, sao phụ hoàng không phong tước cho nàng ấy?”

 

Mẫu thân ta đáp: “Chuyện này ta cũng không rõ.”

 

Tối đến, khi phụ hoàng đến ăn cơm, ta hỏi người lý do tại sao. 

Loading...