Cha tôi - Phần 2

Cập nhật lúc: 2024-07-05 12:18:09
Lượt xem: 1,117

3

 

Sau khi ổn định chỗ ở tại nhà tôi, nhiệm vụ chính hàng ngày của Trình Dục Bạch chính là nấu ăn và chăm sóc tôi.

 

Trong nhà có có thêm người nên cha tôi bắt đầu một lòng một dạ kiếm tiền, mỗi ngày trời còn chưa sáng đã vào núi, sập tối mới trở về, bận rộn đến mức có lúc ngay cả cơm nóng cũng không ăn được một miếng.

 

Tôi không biết cha đang làm cái gì, chỉ biết là trước đây trong nhà thức ăn cũng không tệ, bây giờ càng lúc càng tốt. Còn Trình Dục Bạch tuy rằng ít nói, nhưng lại nấu cơm rất ngon, dưới sự chăm sóc hết lòng của anh, tôi cũng ngày càng múp míp.

 

Nhưng ăn nhiều cũng không ngăn cản tôi cảm thấy ưu sầu...

 

Chán quá... không ai chơi với tôi.

 

Gia đình chúng tôi là từ nơi khác chuyển đến đây, không quen cũng chẳng thân với những trong thôn, thân phận ông bà nội cũng không tính là tốt, tuy rằng lúc này không giống ngày xưa, mọi người đã không chú ý xuất thân, nhưng trẻ con trong thôn vẫn không thích chơi cùng tôi.

 

Trình Dục Bạch còn đang rửa chén.

 

Tôi đeo găng tay và mũ và quyết định đi dạo một mình.

 

Tôi vốn định đi hết vòng bờ ruộng trước cửa nhà rồi mới về nhà, nhưng Trình Dục Bạch còn chưa rửa bát xong, tôi đã mang bộ dạng xám xịt quay trở lại, toàn thân đầy bùn.

 

Quần ướt dính trên đùi, thật sự có chút không thoải mái, nhưng cứ như vậy đi tìm Trình Dục Bạch, tôi lại cảm thấy có chút mất mặt.

 

Đang lúc không được tự nhiên, Trình Dục Bạch từ trong bếp đi ra.

 

Thấy tôi ngượng ngùng, anh ngây ngẩn cả người, tôi vén quần bông ướt đẫm trên đùi, vừa chột dạ lại vừa tủi thân liếc mắt nhìn anh một cái, lập tức cúi đầu.

 

Trình Dục Bạch không nói gì cả, chỉ đi về phía tôi.

 

Anh lấy nồi, nấu nước, lúc này tôi so với con gà con không khác gì nhau, bị anh nhấc lên, bỏ vào thùng gỗ đầy nước ấm, chờ tắm rửa xong, thay quần áo sạch sẽ, anh lại ôm tôi đến phòng chính.

 

Trên giường ấm áp, Trình Dục Bạch cầm khăn bông lau tóc cho tôi.

 

Cả quá trình này, anh vẫn không nói câu nào, tôi bĩu môi, rốt cuộc nhịn không được: “... Anh cũng không hỏi em xảy ra chuyện gì.”

 

Động tác trên tay Trình Dục Bạch dừng lại: “Làm sao vậy?”

 

“Là Lưu Hổ Tử!”

 

Thấy anh nhìn qua, tôi lập tức bắt đầu cáo trạng: “Lưu Hổ Tử và Tiểu Thạch Đầu, còn có Phùng Đại Trụ, bọn họ bắt nạt em.”

 

Sau khi rời khỏi nhà, đi chưa bao xa đã đụng phải bọn kia.

 

Cha mẹ Lưu Hổ Tử nổi tiếng điêu ngoa không nói đạo lý, nó cũng là một đứa ngang ngược, thích bắt nạt người ta, tôi vốn định đi vòng qua nó, nhưng hết lần này tới lần khác, nó nhìn thấy tôi thì đều kéo người chặn tôi lại.

 

Một người đấu ba người, vả lại cả ba chúng nó đều lớn hơn tôi, tỷ lệ thắng gần như không có.

 

Gái ngoan không chịu thiệt thòi trước mắt, tôi rất thức thời không phản kháng, để cho bọn Lưu Hổ Tử tuỳ ý đẩy tôi vào trong rãnh bùn, chờ bọn nó đi rồi, mới không có tiền đồ trở về nhà.

 

“Bọn nó sao lại xấu xa như vậy.”

 

Tôi có chút tủi thân: “Em cũng đâu có trêu chọc bọn nó, bọn nó lại vô duyên vô cớ bắt nạt em...”

 

“Tại sao em lại đi ra ngoài?”

 

Vẻ mặt Trình Dục Bạch rất nhạt, giọng nói cũng rất nhạt: “Ở nhà, chơi với anh không được sao?”

 

Nói xong, anh thay khăn, tiếp tục giúp tôi lau tóc.

 

Tôi vén ống quần, càng tủi thân: “Nhưng trong nhà cái gì cũng không có, không vui.”

 

Trình Dục Bạch không nói gì, động tác trong tay lại chậm lại.

 

Chờ tóc tôi gần khô, anh kéo chăn ra, ý bảo tôi nằm vào.

 

“Đến giờ đi ngủ rồi.”

 

Cơn buồn ngủ dâng lên, tôi lăn vào trong chăn, ngáp một cái nho nhỏ, không bao lâu liền ngủ thiếp đi.

 

Ngủ một mạch đến ba giờ chiều.

 

Trong phòng không thấy bóng dáng Trình Dục Bạch, tôi xuống giường, đi ra ngoài cửa tìm anh. Mới vừa mở cửa, đã thấy quần áo buổi trưa tôi thay ra đã được giặt sạch sẽ, phơi ngay ngắn trên gậy trúc, còn Trình Dục Bạch đang đứng ở bên cạnh sân, rửa bùn trên giày.

 

“Trình Dục Bạch.” Tôi dụi dụi mắt, gọi anh một tiếng.

 

Trình Dục Bạch ngẩng đầu nhìn tôi một cái, lập tức bỏ công việc đang làm, ôm tôi vào trong phòng, tôi tựa như không có xương nằm sấp trên người anh, Trình Dục Bạch mím môi, thuận tay đưa tới một cái bánh quy.

 

Ta ngồi thẳng người, vui mừng hớn hở tiếp nhận, không nhớ nổi Hổ Tử Trụ Tử gì nữa.

 

Thấy tôi ngoan ngoãn ngồi không lộn xộn nữa, Trình Dục Bạch cuối cùng cũng cầm lược lên, bắt đầu thay tôi xử lý mái tóc rối bời sau khi ngủ dậy.

 

Anh khéo tay, lại thông minh, học cái gì cũng rất nhanh, làm việc nghiêm túc tỉ mỉ, chải đầu đương nhiên cũng không thành vấn đề, không lâu sau, anh đã thắt cho tôi hai b.í.m tóc sừng dê hai bên.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/cha-toi/phan-2.html.]

Tôi lắc lắc đầu, b.í.m tóc cũng lắc tới lắc lui theo.

 

Tâm tình tôi rất tốt, treo ở trên lưng Trình Dục Bạch, lật qua lật lại: “Trình Dục Bạch anh thật tốt”, “Trình Dục Bạch em thích anh nhất”, nghĩ đến cái gì tôi liền nói cái đó, cố gắng tìm những lời dễ nghe để nói.

 

Trình Dục Bạch không để ý đến tôi, chóp tai lại hơi đỏ.

 

Chờ sau khi làm xong việc của mình, anh mới thản nhiên “Ừ” một tiếng, rụt rè nói: “Biết rồi.”

 

4

 

Từ sau khi tôi bị người ta bắt nạt, Trình Dục Bạch không bao giờ để tôi ra cửa một mình nữa, mỗi lần tôi muốn ra ngoài một chút, anh đều ở bên cạnh tôi.

 

Có lẽ là có người lớn hơn làm chỗ dựa, bọn Lưu Hổ Tử cũng không dám bắt nạt tôi, nhiều lần nhìn thấy, còn cách thật xa, bọn nó đã hoảng hốt bỏ chạy, giống như chuột gặp mèo.

 

Tôi có chút nghi hoặc, nhưng phần nhiều là thở phào nhẹ nhõm.

 

Dù sao tôi cũng không muốn bắt nạt người khác, lại càng không muốn người khác bắt nạt mình.

 

Nhưng rất nhanh, tôi đã không còn tâm tư suy nghĩ về những chuyện này nữa, bởi vì tôi đã đến tuổi đi học, cha quyết định, chờ đến cuối hè thu hoạch thóc xong, sẽ đưa tôi và Trình Dục Bạch đến trường học.

 

Vâng, tôi đã bắt đầu đi học.

 

Đối với người quen ngủ nướng như tôi mà nói, đây thật sự không phải là tin tức tốt.

 

Nhưng ý của cha rất kiên quyết, hỏi cũng không hỏi, đã báo danh cho tôi và Trình Dục Bạch.

 

“Mẹ con là học sinh trung học duy nhất trong thôn chúng ta.”

 

Buổi tối trở về, cha khuyên tôi: “Bây giờ chính sách tốt, có thể thi đại học, con gái à, về sau con còn phải làm chủ, sao có thể để mình mù chữ chứ!”

 

Cha nghĩ rất tốt, nhưng đáng tiếc tôi không có tiền đồ, tôi không chịu đi: “Cha, quá sớm, con dậy không nổi.”

 

“Không sao cả.”

 

Cha vỗ vỗ ngực, nói: “Sáng mai, cha gọi con dậy!”

 

Tôi thoáng chốc suy sụp.

 

Cha vẫn không hiểu, đây không phải là vấn đề không dậy nổi, mà là tôi căn bản là không muốn đi...

 

“Học hành, thật mệt mỏi!” Tôi than thở ngủ thiếp đi.

 

Ngày hôm sau, cha tôi quả thật dậy thật sớm, nấu xong canh ngân nhĩ, ông cười ha hả gọi tôi.

 

Tôi đứng dậy, nhưng sau khi thay quần áo mới, tôi lại ngã xuống.

 

Mặc cho cha nói lời dỗ dành như thế nào, cũng không chịu dậy.

 

“Còn sớm mà.”

 

Tôi ôm chặt gối, nhắm mắt lầm bầm nói: “Cha, con không nhớ sách...”

 

Bên tai bỗng nhiên im lặng.

 

Cha không niệm kinh nữa, trong phòng yên tĩnh lại, nhưng sự yên tĩnh này chỉ kéo dài vài giây, ngay khi tôi chuẩn bị tiếp tục ngủ nướng thì có một cơn đau nhói sau lưng.

 

Tôi kêu thảm một tiếng, ôm m.ô.n.g bò dậy, xoay người liền thấy cha đang cầm chổi lông gà, vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

 

Tôi đây là... Bị đánh sao?

 

Ý thức được điều này, tôi bĩu môi, sau đó lên tiếng khóc lớn, vừa khóc còn vừa nhào tới lăn lui trên giường, hai chân đạp chăn, ý đồ dùng cách này biểu đạt sự tủi thân và phẫn nộ trong lòng mình, nhưng mà cha lại không lay chuyển.

 

Cha nhanh chóng bắt được tôi, không chút lưu tình quất chổi lông gà trên m.ô.n.g tôi, vừa đánh vừa hỏi: “...Có học hay không?”

 

Quần áo cuối hè đầu thu mỏng, chổi lông gà đánh vào da thịt bỏng rát, đau quá.

 

“Con học! Con học!”

 

Tôi lẩn trốn lung tung, không ngừng cầu xin tha thứ, ôm m.ô.n.g khóc rống lên: “Đau quá, cha, đừng đánh nữa, m.ô.n.g đau quá huhu...”

 

Trời sắp mưa, cha vẫn còn muốn đánh tôi.

 

Trong trí nhớ của tôi, cha chưa từng nói với tôi một câu nặng lời, đây là lần đầu tiên trong đời bị đánh, là bởi vì tôi không muốn đi học.

 

Sau đó hồi tưởng lại, ký ức về ngày hôm đó đã mơ hồ, chỉ nhớ cuối cùng Trình Dục Bạch chặn chổi lông gà lại, cõng tôi đến trường học. Tôi khóc sướt mướt ghé vào trên lưng anh, nước mắt nước miếng trộn lẫn nước mũi, cọ vào bả vai anh.

 

Anh vốn thích sạch sẽ nhưng cũng nhịn tôi.

 

Về lời thề không bao giờ để ý tới cha nữa, sau khi tan học về nhà nhìn thấy nồi chân giò kho tàu kia, tôi liền quên sạch.

 

Thật ra thì... Học hành cũng rất thú vị.

 

Còn nữa, có Trình Dục Bạch đi cùng tôi, dậy sớm đi học, hình như cũng không vất vả gì.

Bình luận

0 bình luận

    Loading...