CÂY BÔNG GÒN NỞ HOA - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-07-07 10:40:52
Lượt xem: 1,575

Bây giờ, không có ai đứng về phía nó nữa rồi, mọi người đều cho rằng nó là một con sói mắt trắng, không thể thuần phục.

Tôi ngẩng đầu nhìn nó, mặt không có vẻ gì thương cảm: 

"Mấy hôm nay, tôi có liên lạc với một số gia đình cũng xảy ra tình trạng giống như chúng ta, tất cả những đứa trẻ bị trao nhầm đó đều đi xét nghiệm ADN, bên trong nhóm cũng có người đã làm xét nghiệm với cô, mẹ ruột của cô đã tìm thấy rồi, là người phụ nữ ở phố Tây chuyên đi gội đầu cho người khác…”

"Không thể nào, cô ta không phải mẹ tôi, làm sao mẹ tôi lại có thể là một người thợ gội đầu được chứ? Bà chắc chắn là đang lừa tôi". 

Lâm Mạn Mạn bỗng trở nên kích động lạ thường, thấy nó định xông ra ngoài, một người hàng xóm từ nãy vẫn để mắt đến nó đã xông tới, t/úm t/óc lôi về, may mắn là cứu được cô ta.

Cô ta vẫn vùng vẫy phản kháng kịch liệt, thấy người hàng xóm không chịu buông tay, cô ta liền ra sức cắn một phát vào người hàng xóm. 

Tôi t/úm lấy tóc cô ta, tát cho cô ta mấy cái. Cô ta buông miệng ra, bò đến chân tôi, khóc lóc năn nỉ: "Mẹ, đừng bỏ con, con chỉ có mẹ là mẹ thôi, những người khác con không nhận...".

Mọi người không hề cảm thấy động lòng trước bộ dạng của cô ta, mà ngược lại chỉ thấy cô ta rất thực dụng giả dối.

Tôi đẩy cô ta ra: "Mẹ cô không phải là tôi, đừng gọi tôi là mẹ". 

Cô ta vẫn ôm chặt lấy chân tôi, liên tục gọi tôi. 

Lúc này, đứa con trai của một người hàng xóm dẫn mấy người bạn đến chơi, thấy cảnh này, cậu ta cũng ngơ người ra. 

Lâm Mạn Mạn nhìn thấy cậu ta, khóc lóc chạy đến ôm lấy cậu ta, chẳng màng đến hoàn cảnh của mình: 

"Anh Phó ơi, mẹ không cần em nữa rồi, anh nhận nuôi em đi". 

Phó Vân Thâm cau mày, vẻ mặt không vui: "Cô buông ra, bạn gái tôi đang ở đây".

Đi sau cậu là một cô gái, khuôn mặt tròn trĩnh, đeo cặp kính cận, trông rất ngoan ngoãn. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/cay-bong-gon-no-hoa/chuong-6.html.]

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy cô gái đó, tim tôi như thắt lại. 

Bởi vì cô ấy trông rất giống mẹ tôi thời còn trẻ. 

Phải chăng...

Tôi cố giấu vẻ kích động, không để lộ ra ngoài.

Lâm Mạn Mạn lườm cô gái kia một cái, “Cô ta xấu xí như thế có gì mà hay. Tôi thích cậu như vậy, sao cậu không chịu quen tôi?”.

“Vì cô thích la cà quán bar, nhưng lại đi nói với dì là cô đang học ở thư viện. Cô đi chơi với du côn, b/ắt n/ạt người khác, nhưng quay lại lại nói với tôi là cô không cố ý”.

“Cô l/ẳng l/ơ, nghĩ mình càng được nhiều đàn ông vây quanh thì mình càng quyến rũ hơn, chẳng qua là xe ôm công cộng thì tiện thôi.”

“Đặc biệt là hồi nhỏ tôi nhặt được một con chó, vì bố mẹ tôi bị dị ứng lông nên dì đã nhận nuôi thay tôi. Thế mà cậu lại trộm dẫn chó ra đường, để nó bị ô tô cán ch/ết. Sau đó cậu bảo chú chó bị lạc, nhưng tôi tận mắt nhìn cậu đuổi chú chó vào dòng xe, lúc đó cậu chưa đầy sáu tuổi.”

Trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi người đều nổi da gà.

Lâm Mạn Mạn tức giận không thôi, “Nói nhiều thế làm gì, tất cả là tại cậu không thích tôi. Nếu mà cậu thích tôi thật thì tôi làm gì cậu cũng thích………………”.

“Thật kì lạ, tại sao tôi lại phải thích một kẻ xấu xa như cô chứ? Cả người cô từ trên xuống dưới không có một chỗ nào khiến tôi thấy thích.” 

Phó Vân Thâm nói hết, không hề có chút nể nang gì Lâm Mạn Mạn. 

Thấy không thể lấy được sự thương hại của Phó Vân Thâm, Lâm Mạn Mạn ôm n.g.ự.c k/êu r/ên đ/au đ/ớn, 

“Tôi đau tim rồi… đau… đau tim quá…” 

Hé lô các bác, là Xoăn đây ^^ Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn trên MonkeyD ^^

Mọi người đều im lặng nhìn cô ta diễn trò. 

Vì trước đó tôi thường dò hỏi mọi người trong khu chung cư xem có biết bác sĩ chuyên khoa nào không, nên mọi người đều biết chứng bệnh tim của Lâm Mạn Mạn là giả. 

Bình luận

3 bình luận

Loading...