CÂY BÔNG GÒN NỞ HOA - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-07-07 10:32:54
Lượt xem: 1,389

2

Tôi mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần trở về nhà, thì thấy Lâm Quân tức giận ngồi trên sô pha, Lâm Mạn Mạn ở một bên khóc không ngừng. 

"Cô làm mẹ kiểu gì thế? Mạn Mạn sức khỏe không tốt, cô là mẹ còn đi giờ mới về, cô có đàn ông bên ngoài rồi đúng không?" 

Cái tính "chụp mũ đội đầu" của Lâm Quân đúng là di truyền, mẹ anh ta thích đổi trắng thay đen, anh ta cũng vậy. 

Hé lô các bác, là Xoăn đây ^^ Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn trên MonkeyD ^^

Dường như chỉ như thế anh ta mới có thể lên giọng chỉ trích tôi một cách đầy thoải mái. 

Thấy tôi không để ý đến mình, Lâm Quân càng được nước lấn tới: 

"Thôi, mau làm cơm đi, trưng cái mặt khó chịu như vậy cho ai xem?" 

Tôi móc trong túi xách một bản đơn thỏa thuận ly hôn, ném lên bàn.

Lâm Quân liếc qua một cái, quay sang nói với Lâm Mạn Mạn: 

"Xem xem, bố đã nói là mẹ con có đàn ông bên ngoài rồi, giờ còn định ly hôn." 

Lâm Mạn Mạn lập tức nhảy dựng lên, giận dữ q/uát: 

"Mẹ, mẹ có điên không vậy? Nếu mẹ cứ nhất quyết ly hôn với bố con thì con nhất định sẽ theo bố, tuyệt đối sẽ không đi với mẹ, sau này cũng sẽ không gọi mẹ một tiếng mẹ nữa." 

Nó luôn thị uy với tôi như thế. 

Lúc nhỏ, nó yếu ớt, chỉ ăn kem là đau họng, tôi cấm không cho nó ăn, Lâm Quân lại lén mang cho nó ăn, sốt về thì lại quẳng cho tôi, nói là tôi không chăm con cẩn thận, thế nhưng bệnh khỏi, nó lại bảo trên đời này người tốt nhất là bố, nó chỉ yêu bố thôi. 

Tôi nghe thấy rùng mình, phân tích thiệt hơn cho nó, đổi lại một câu: "Mẹ keo kiệt ích kỷ, con không ăn thì mẹ mới có nhiều hơn để ăn."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/cay-bong-gon-no-hoa/chuong-2.html.]

Tôi hỏi nó là ai dạy, nó bảo là bà nội và bố nó. 

Tôi tưởng nó chỉ bị dạy hư, thời gian lâu rồi sẽ uốn nắn lại được thôi. 

Nhưng lớn lên theo từng ngày, từng chuyện nó làm đều khiến tôi hoài nghi không biết có phải là do gen xấu bẩm sinh hay không. 

Vì ghen tị với bạn học hơn mình, nó ném vở của người ta xuống hồ, dụ người ta xuống vớt tr/ượt chân suýt m/ất m/ạng. 

Những thứ ngon nó sẽ giấu hết đi, đến khi hết hạn mới lấy cho tôi ăn, hoặc cho bạn bè ăn, có một nữ sinh dạ dày yếu chút nữa là ng/ộ đ/ộc thực phẩm, thế nhưng nó lại hả hê nói: Hóa ra đồ ăn hết hạn thật sự đ/ộc h/ại.

Nhà tôi trước kia nuôi một con ch.ó nhỏ, nó dụ cho chó ra đường bị ô tô đ/âm ch/ết, sau đó tôi hỏi tại sao lại làm như vậy, nó nói là tôi đối xử với chú chó quá tốt, nó thấy chú chó cướp mất tình yêu thương của tôi. 

Những chuyện như vậy rất nhiều, đến nỗi tôi từng nghi ngờ không biết khi mang thai nó tôi có ăn nhầm thứ gì không, hay là do gen có vấn đề. 

Thế nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ rằng nó căn bản không phải con gái tôi. 

Tôi chưa kịp nói gì, nó đã vùng vằng mở cửa bỏ đi mất. 

Lâm Quân hừ một tiếng, “Vừa về nhà đã làm ầm ĩ cả lên, thật không biết làm mẹ như cô có ích gì nữa, còn nữa, đừng vì dọa ly hôn sẽ làm tôi sợ, muốn ly hôn thì ly hôn, tôi còn sợ không tìm được mối nào khác chắc, ngược lại là cô, già nua xấu xí, ngoài tôi ra thì ai còn muốn cô nữa.” 

Hồi trước tôi thích làm đẹp, anh ta nói, ngày nào cũng ăn mặc lòe loẹt, người ngoài không biết còn tưởng cô là người làm g/ái đấy. 

Mà sau này tôi không thích làm đẹp nữa, anh ta lại nói, nhếch nhác như một mụ già xấu xí, nhìn vào một cái cũng thấy b/uồn n/ôn. 

Anh ta luôn tìm được lý do để công kích tôi. 

Hồi trước tôi không hiểu tại sao anh ta lại tìm mọi cách hạ thấp người vợ của mình.

Giờ thì tôi biết rồi, bởi vì ở sâu trong thâm tâm anh ta là một kẻ vô cùng tự ti. 

Vào lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng hàng xóm hốt hoảng hét “Lâm Mạn Mạn nhà cô định nhảy lầu, mau ra xem đi!” 

Bình luận

3 bình luận

Loading...