Cẩu Thê - Chương 11

Cập nhật lúc: 2024-07-02 10:35:51
Lượt xem: 22

11.

Đêm hôm ấy, trong quan tài, tôi có một giấc ngủ ngon hiếm hoi.  

Trong mơ, chị dâu cùng sáu chú chó con đang nằm trên mặt đất phơi nắng. Đám nhãi con vây xung quanh chị dâu, tôi cũng vậy. 

"Để em đặt tên cho chúng nó."

Tôi bảo thằng lớn nhất màu vàng, không bị lẫn màu nào khác, thì gọi là Đại Hỷ đi. Đứa thứ hai to gan nhất, thèm sữa nhất, người cũng to nhất thì gọi là Tiểu Mãng.

Nhóc thứ ba ngốc nghếch nhất, đi cũng không vững, tôi gọi yêu nó là Khờ Khạo. 

Khoảnh khắc cái tên ấy vừa được thốt ra, những chú chó không còn là loài súc sinh nữa, lập tức biến thành người nhà của tôi. 

Ngày hôm sau, lão đạo sĩ đến mở nắp quan tài ra. 

Thấy tôi bình yên vô sự tỉnh lại, sắc mặt lão ta trở nên dữ tợn, lập tức chạy về phía nhà tôi. 

Nhưng mọi chuyện đã quá trễ rồi.

Trước nhà tôi đang có rất nhiều người tụ tập xem trò vui. Hóa ra tối hôm qua, Anh trai tôi đã bị một bầy chó hoang tấn công. 

"Thảm quá. Cái đó bị cắn đứt hết, dưới háng chỉ toàn là m.á.u thôi."

"Lạ quá, tối hôm qua không nghe thấy tiếng chó sủa, từ đâu lại có nhiều chó hoang  như thế chứ?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/cau-the/chuong-11.html.]

"Nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ, còn sống thì có lợi ích gì? Thôi thì c h ế t quách đi cho xong."

Sau khi bị chó cắn, anh tôi đã hoàn toàn thay đổi. Cơ thể nhanh chóng gầy gò ốm yếu đi, chạy khắp nơi la hét, gặp người là cắn. 

Càng ngày anh ta càng hành động giống như một con chó, lúc đi vệ sinh, anh ta cũng nâng một chân lên và còn tự lấp bãi của mình. 

Dân làng nói anh ta bị bệnh dại rồi. 

Bệnh này tương đương với bệnh nan y, chữa mãi cũng không hết. 

Lão đạo sĩ thấy không thể cứu được nữa, lập tức thu dọn hành lý về nhà: "Cứu mày vì coi mày là nam đinh duy nhất của Vương gia, bây giờ mày không còn cái ấy nữa thì tội gì tao phải phí sức."

Anh tôi tuyệt vọng muốn nói gì đó nhưng mở miệng thì chỉ sủa tiếng chó thôi. 

Cũng may, tôi rất thích nuôi chó. 

Tôi dùng xích sắt đã từng xích chị dâu để xích anh ta lại. Hồi còn làm người, anh tôi rất thích đánh đập người khác, bây giờ làm chó thì ngoan ngoãn hơn rồi. 

Cũng không biết từ hôm nào, không thấy tăm hơi anh tôi đâu. 

Chắc là đã chạy trốn rồi hoặc cũng có thể đã c h ế t, Dù sao anh tôi cũng bị bệnh dại. 

"Tôi thừa nhận là có một đêm tôi mơ hồ nghe thấy tiếng xẻng đập vào một con chó, nhưng anh trai tôi đã trở thành một con ch.ó điên rồi, đâu thể vì một con ch.ó mà cãi nhau với hàng xóm được, phải không?”

 

Bình luận

2 bình luận

Loading...