Chạm để tắt
Chạm để tắt

CẦN GÌ PHẢI LƯU LUYẾN MỘT GƯƠNG MẶT - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-07-14 11:24:55
Lượt xem: 832

10,

Tôi không để ý đến Tô Thiến, mà quay sang nhìn Lục Khiêm, hỏi anh ấy, "Anh có quen cô ấy không?"

 

Lục Khiêm hơi nhíu mày.

 

Vậy là có quen rồi.

 

Lục Khiêm thẳng thắn nói, "Đây là đàn em hồi đại học của anh."

 

Tô Thiến mỉm cười, "Anh Lục, không ngờ lại gặp anh ở đây."

 

Một sự im lặng kỳ lạ kéo dài, tôi lên tiếng phá vỡ sự im lặng đó, "Cô có biết tôi là bạn gái của anh ấy không?"

 

Tôi không nói là chồng vì chúng tôi vẫn chưa công khai chuyện kết hôn.

 

Tôi thấy cô ấy khựng lại một chút, rồi nhanh chóng trở lại bình thường, "Em biết mà! Anh Lục thường đến công ty đón chị Lạc, ai mà không biết chứ?"

 

Yêu cầu đi nhờ xe không được đồng ý, Tô Thiến cười tự nhiên, nói không sao, không thuận đường thì chúng tôi cứ đi trước, cô ấy đợi thêm một chút cũng có thể bắt được taxi.

 

Lục Khiêm đứng yên tại chỗ, tôi không nói đi thì anh ấy cũng không động đậy, cuối cùng tôi kéo Lục Khiêm vào xe.

 

Trên đường về nhà, tôi nhắn tin cho trợ lý, bảo trợ lý cho Tô Thiến nghỉ việc.

 

Tâm trạng tôi không vui, Lục Khiêm cũng nhìn ra.

 

"Du Nhiên…"

 

Có lẽ vì tức giận, suy nghĩ của tôi rối loạn, run run tay, ngắt lời anh, "Lái xe đi, đừng nói gì nữa, em muốn nghỉ ngơi một chút."

 

Con đường về nhà hôm nay yên tĩnh hơn ngày thường rất nhiều.

 

Buổi tối, tôi quá chán nản, lên giường nghỉ ngơi từ rất sớm.

 

Lục Khiêm vào, thấy tôi không nằm sấp đợi anh ấy xoa bóp, chủ động hỏi, "Hôm nay không muốn xoa bóp à?"

 

Xin chào mọi người ~ đọc xong cho iem xin 1 lượt theo dõi nhé hihi

Tôi nói, "Em buồn ngủ rồi, tắt đèn đi."

 

Lục Khiêm không tắt đèn, anh nằm lên giường, nhích lại gần tôi, đỡ tôi ngồi dậy, đặt đầu tôi lên chân, nhẹ nhàng xoa bóp vai cho tôi.

 

"Du Nhiên, tại sao em không vui?"

 

Tôi mở mắt nhìn anh, nhẹ giọng nói, "Em chưa từng hỏi chuyện cũ của anh, Tô Thiến là bạn gái cũ của anh đúng không?"

 

Anh ấy cười, "Du Nhiên, anh và cô ấy đã kết thúc từ lâu rồi."

 

Tôi cũng cười, "Thật à… trực giác của em đúng thật… em nên đi mua xổ số mới phải."

 

Năm thứ hai đại học, Lục Khiêm từng nói với tôi qua điện thoại rằng anh ấy đã yêu một cô gái.

 

Lúc đó, tôi rất hoảng loạn, quyết định âm thầm xa lánh Lục Khiêm, hoàn toàn không có ý định tìm hiểu cô gái đó là ai.

 

Anh ấy là người quan trọng nhất trong thời niên thiếu của tôi.

 

Nhiều năm trước, sau giờ học, trên đường về nhà, tôi bị lạc, có người dùng khăn ướt bịt miệng tôi từ phía sau.

 

Lần đó, cuộc đời tôi suýt chút nữa thì bị hủy hoại.

 

May mà Lục Khiêm đã xuất hiện kịp thời, anh ấy cứu tôi.

 

Sau đó, tin đồn về tôi lan tràn khắp nơi, càng ngày càng tệ.

 

Tôi không thể ngẩng đầu sống cuộc sống bình thường được nữa.

 

 

Thời gian đó, tinh thần của tôi luôn trong trạng thái hoảng loạn.

 

Là Lục Khiêm đã giúp tôi trừng trị những kẻ loan tin vớ vẩn đó, là anh ấy ngày ngày đi bên cạnh bảo vệ tôi.

 

Lúc đó anh đã m ắ n g cô gái bôi nhọ tôi, anh bước về phía tôi, lặp đi lặp lại, "Du Nhiên, đừng sợ, có anh đây, anh đã giúp em trừng trị họ rồi."

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/can-gi-phai-luu-luyen-mot-guong-mat/chuong-3.html.]

Trước đó, tôi chưa bao giờ nghe anh ấy m ắ n g c h ử i một ai.

 

Sự nghiêm túc trong ánh mắt anh lúc đó khiến tôi cảm thấy ấm áp như thể có hàng ngàn tia nắng bên cạnh.

 

11.  

Điện thoại của Lục Khiêm reo lên, anh cầm điện thoại lên rồi ra khỏi phòng ngủ. 

 

Một lát sau, anh quay lại.

 

"Du Nhiên, em sa thải Tô Thiến rồi à?"

 

Tôi bình tĩnh nhìn Lục Khiêm, cảm giác như mình đã hiểu rõ mọi chuyện. 

 

Nhưng tôi vẫn hợp tác hỏi, "Sao anh biết?"

 

Anh cau mày, "Tô Thiến vừa nói với anh. Cô ấy nghĩ rằng việc hôm nay cô ấy xin đi nhờ xe đã ảnh hưởng đến em, nên nhờ anh xin em cho cô ấy một cơ hội."

 

Tôi khẽ cười, giọng nói không vui không buồn, "Vậy sao, anh muốn xin cho cô ấy sao?"

 

"Cuộc sống của Tô Thiến cũng không dễ dàng gì, Du Nhiên, em để cô ấy ở lại đi. Cô ấy có vẻ rất cần công việc này, hơn nữa, năng lực chuyên môn của cô ấy rất tốt. Tại sao em lại sa thải cô ấy?"

 

Tôi nói, "Anh quan tâm cô ấy như vậy, sao không đưa cô ấy đến công ty của anh đi?"

 

Lục Khiêm cười khổ, "Cô ấy rất độc lập, không muốn dựa dẫm vào anh."

 

Tim tôi chợt co thắt, nhưng vẫn cười nhìn anh, "Anh à, trường đại học của hai người xa thành phố S như vậy, cô ấy vượt qua ngàn dặm đến thành phố S, lại chọn đúng công ty của em, Lục Khiêm, anh không nghĩ rằng cô ấy là vì anh mà đến sao?"

 

Lục Khiêm im lặng không nói gì.

 

Tôi hít một hơi sâu, rồi lại cười, "Lục Khiêm, bây anh như thế này, có thật là đã buông bỏ cô ấy chưa? Nếu chưa, chúng ta có thể ly hôn."

 

Tôi thích anh, nhưng tôi không thích một người có thể bỏ rơi mình bất cứ lúc nào.

 

Tôi cũng không thích anh cầu xin tôi vì người yêu cũ của mình.

 

Tôi có rất nhiều suy nghĩ, nhưng vẫn rất kiềm chế, không nói ra những lời này. 

 

Bởi vì, nói ra rồi, chúng tôi sẽ kết thúc.

 

Tôi không muốn từ bỏ.

 

Lục Khiêm im lặng rất lâu, lâu đến mức trong lòng tôi chỉ còn lại sự đắng chát, sau đó anh nói, "Du Nhiên, anh sẽ không phản bội hôn nhân của chúng ta khiến em mất mặt. Em đừng nghĩ nhiều. Anh và Tô Thiến đã không còn khả năng nữa rồi."

 

Anh nghĩ rằng tôi sợ mất mặt, tôi bật cười, nhìn anh một cách nghiêm túc, rồi quyết định, "Vậy thì để cô ấy ở lại đi, cũng không phải chuyện gì lớn."

 

12.  

Rõ ràng trong lòng tôi rất giận, nhưng nếu anh không yêu tôi, tôi không có quyền thể hiện ra, nếu tôi làm lớn chuyện, anh chỉ sẽ cảm thấy tôi vô lý mà thôi.

 

Tô Thiến khiến tôi tỉnh ngộ, cuộc sống như bạn cùng phòng này không phải là điều tôi muốn. 

 

Mục đích ban đầu của tôi là anh sẽ yêu tôi sau khi kết hôn, nếu không thể, tôi sẽ sớm cắt đứt đoạn tình cảm này, mỗi người một ngả.

 

Bây giờ đã không thể tiếp tục như vậy nữa.

 

Tôi cần tìm một cơ hội để thổ lộ tình cảm với anh.

 

Kỷ niệm một trăm ngày kết hôn đến rất nhanh, tôi đã làm một bàn ăn đầy những món anh thích, và chuẩn bị vài chai r ư ợ u nhẹ nhưng dễ say.

 

Lục Khiêm rất hưởng ứng, anh ăn rất nhiều, dưới sự dẫn dắt của tôi, chúng tôi uống không ít r ư ợ u.

 

Tôi từ rúc vào lòng anh, dùng giọng nói quyến rũ nhất thổ lộ với anh, "Lục Khiêm, thật ra em rất thích anh... Lục Khiêm, khi nào anh mới có thể thích em?"

 

Anh mơ hồ nhìn tôi, như thể chưa hiểu tôi đang nói gì.

 

Tôi cởi áo khoác ra.

 

Tôi thấy ánh mắt ngà ngà say của Lục Khiêm thay đổi, anh nhìn vào mặt tôi, rồi đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào má tôi một cách trân trọng, anh ôm tôi vào lòng, hôn lên cổ tôi.

 

Anh đột nhiên dừng lại, nói khẽ, "Thiến Thiến, anh đã kết hôn rồi..."

 

Tôi khựng lại ngay tức khắc.

 

Loading...