Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

CÁI GIÁ CỦA NGOẠI TÌNH - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-08-09 00:04:51
Lượt xem: 346

Trước kia tôi nghĩ cho cô ta, chi tiền ra, bình thường cũng không để mẹ và người nhà cô ta đến đây.

 

Vì tôi biết cô ta ở nhà phải chịu uất ức nên không muốn để cô ta phải nhớ lại những ký ức đau khổ đó.

 

Nhưng bây giờ, những gì khiến cô ta khó chịu thì tôi đều làm.

 

Vợ Lâm Diệu Tông thấy chiếc nhẫn đính viên đá to bằng trứng chim bồ câu trên tay Lâm Văn Văn thì mắt sáng bừng lên.

 

“Anh rể, anh đối xử với chị dâu tốt thật, không giống chồng em, ngày lễ tặng một bông hoa cũng không muốn tặng.”

 

“Mẹ nó, tôi mà giống anh rể nhiều tiền như vậy thì sao có thể để ý đến cô được?”

 

Tôi cười cười không nói gì.

 

“Dương Dương, bố mẹ con đâu rồi?”

 

Bố mẹ Lâm đi lòng vòng trong biệt thự, sờ tời sờ lui các món đồ trong nhà.

 

Trong mắt hiện rõ vẻ tham lam.

 

“Họ đi du lịch rồi ạ, tạm thời chưa quay về.”

 

Tôi xót bố mẹ tôi, không muốn để Lâm Văn Văn lắc lư trước mặt họ nên đã dứt khoát chi tiền ra cho bố mẹ đi chơi vui vẻ một chút.

 

Mẹ Lâm nghe được thì hơi mất hứng.

 

“Vậy tốn không ít tiền nhỉ.”

 

Tôi không trả lời, mời mấy người họ ngồi xuống.

 

“Anh rể, sao anh không uống rượu thế?”

 

(Đứa nào ăn cắp truyện của bà dà này thì xứng bị ẻ chảy suốt đời he)

Thấy tôi rót nước lọc nên Lâm Diệu Tông khó hiểu nói.

 

“Không phải anh mới đi thắt ống dẫn tinh à? Tốt nhất nên cai rượu bia thuốc lá.”

 

Tất nhiên là tôi bịa chuyện.

 

Vì tôi muốn bảo đảm sức khỏe để sau một khoảng thời gian ngắn nữa đi nước ngoài.

 

“Cái gì, thắt ống dẫn tinh?”

 

Mồm Lâm Diệu Tông vừa phồng to nhai miếng thịt kho, vừa nói to không rõ chữ.

 

“Anh rể, anh đi thắt ống dẫn tinh thật à?”

 

Tôi nhàn nhạt “Ừ” một tiếng.

 

Khóe mắt thấy biểu cảm của bố mẹ Lâm trở nên mất tự nhiên.

 

“Văn Văn, con cũng quá tùy hứng buông thả rồi đấy?”

 

Vốn dĩ tâm trạng Lâm Văn Văn không tốt, từ nãy đến giờ chỉ cắm đầu uống rượu.

 

Gò má đỏ ửng, rõ ràng đã hơi ngà ngà say.

 

“Con không muốn sinh con cho anh ta nữa, hơn nữa làm như vậy Từ Bác Dương sẽ không có con hoang bên ngoài, sẽ không có người tranh giành tài sản của con trai con.”

 

Mặt bố Lâm biến sắc: “Câm mồm, mày nói bậy bạ gì đấy.”

 

Mẹ Lâm ngược lại không tim không phổi, vui mừng phấn khởi.

 

“Như vậy thì thắt ống dẫn tinh cũng rất tốt đấy chứ.”

 

Mặt Lâm Diệu Tông cũng vui tươi hớn hở.

 

Tôi cười cười, hùa theo đám người này.

 

“Con cảm thấy có Cường Cường là đủ rồi, phụ nữ sinh con không dễ dàng, con rất xót vợ.”

 

“Anh rể đối xử với chị tốt thật, chị phải biết quý trọng đó.”

 

Vợ Lâm Diệu Tông ngồi bên cạnh chua xót nói.

 

“Cô lắm chuyện thế? Ăn hết cái bát cơm trắng(3) của cô đi, chỉ biết tiêu tiền của em trai tôi mà cũng còn mặt mũi quản tôi?”

(3): Mang hàm ý biết thân biết phận do ăn bám :)).

 

“Không phải chị cũng tiêu tiền của anh rể sao?”

 

“Cô mà cũng dám so sánh với tôi à? Tôi là ai, còn cô là cái thá gì?”

 

Tôi cười rồi chuyển sang chủ đề khác, nịnh nọt bố con Lâm gia.

 

Những năm nay tôi mở công ty, rất nhiều hạng mục đều do tôi tự kéo về.

 

Xã giao bị ép uống rượu, đối với tôi chỉ là chuyện nhỏ.

 

Rất nhanh Lâm Diệu Tông đã say bí tỉ, ôm tôi vừa hát vừa nói muốn kết nghĩa.

 

“Anh rể, đời này em chỉ nhận mình anh là anh rể, đám chó mèo khác em đều không nhận.”

 

Tôi vỗ vào lưng hắn để hắn cảm thấy dễ chịu một chút.

 

“Em và em dâu vẫn còn sức khỏe, bây giờ cứ thả ra đi, muốn sinh bao nhiêu thì sinh, anh nuôi hết.”

 

Tôi khí phách nói ra những lời này.

 

Lâm Diệu Tông cảm động không thôi.

 

“Anh rể, có câu nói như này, công sinh không bằng công dưỡng, chỉ cần anh đối xử tốt với Cường Cường thì thằng bé chính là con ruột của anh.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/cai-gia-cua-ngoai-tinh/chuong-3.html.]

 

Bố Lâm nghe được thì nổi giận nói.

 

“Say rồi nói sảng gì thế, mang đưa nó vào phòng đi.”

 

Ông ta nói xong thì cười với tôi một tiếng rồi đổi chủ đề.

 

Tôi có được câu trả lời mong muốn, nhìn đồng hồ sau đó kết thúc bữa cơm.

 

Tôi gọi bảo mẫu đến, bảo dì ấy sửa sang lại phòng ngủ cho khách rồi đưa người Lâm gia đến nghỉ ngơi.

 

Chẳng mấy chốc chỉ còn mình tôi ở trong phòng khách.

 

Bữa cơm lần này vốn dĩ tôi chỉ muốn dò xét.

 

Xem ra trước giờ người Lâm gia cũng biết Từ Ân Cường không phải con trai tôi.

 

Mấy người họ yên tâm thoải mái hưởng thụ tất cả tài sản của tôi.

 

Họ biết rõ sau khi tôi thắt ống dẫn tinh thì sẽ không có con ruột nữa, nhưng trên mặt mấy người đó lại không có chút hổ thẹn nào.

 

Ngược lại còn nghĩ rằng toàn bộ tài sản của tôi sẽ là của đứa con hoang đó, họ còn vui mừng đến mức không còn giả vờ nữa.

 

Tôi không dám tưởng tượng nếu như tôi xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì người Lâm gia sẽ đối xử với bố mẹ tôi như thế nào.

 

Có lẽ họ cũng sẽ giống như bọn cướp, cướp sạch tài sản của bố mẹ tôi.

 

Mà đứa con trai bảo bối của tôi cũng sẽ giả bộ rơi vài giọt lệ, sau đó yên tâm thừa kế tất cả tài sản của tôi.

 

Và con tiện nhân Lâm Văn Văn sẽ sống sung sướng cả đời và tiêu xài hoang phí.

 

6.

 

Ban đầu tôi chỉ muốn trả thù mỗi cô ta, bây giờ tôi lại muốn cả Lâm gia cũng phải trả giá thật lớn.

 

Ngày thứ hai, Lâm Văn Văn đỡ chiếc đầu đang đau nhói mơ hồ đi từ trên tầng xuống.

 

Lúc này cũng đến trưa rồi, cô ta mới xuống giường.

 

“Sao mấy người vẫn còn ở đây?”

 

Thấy người Lâm gia đang ăn cơm trưa, Lâm Văn Văn hét lên.

 

Tôi gắp miếng cánh gà cho vào bát mẹ Lâm.

 

“Mẹ, mẹ nếm thử đi, dì Vương làm đấy, ăn rất ngon.”

 

Lâm Văn Văn đặt m.ô.n.g xuống ngồi cạnh tôi.

 

“Từ Bác Dương, sao họ vẫn còn ở đây?”

 

Bố Lâm nhíu mày: “Mày đúng là càng ngày càng không có phép tắc.”

 

Tôi cười cười, múc cho Lâm Văn Văn một bát canh.

 

“Vợ à, có đói bụng không, uống một hớp canh trước đã, tốt cho dạ dày.”

 

Lâm Văn Văn bất mãn hất ra làm tung tóe khắp bàn.

 

Tôi nhớ hồi chưa kết hôn đến Lâm gia làm khách, cô ta trên bàn cơm, ngay cả một câu cũng không dám nói.

 

Bây giờ được tôi cưng chiều như vậy, trở nên tùy hứng buông thả.

 

Tay áo tôi dính đầy nước canh.

 

Dì Vương vội vàng cầm khăn giấy lau giúp tôi.

 

Tôi nhân cơ hội dùng ánh mắt trấn an bố Lâm đang tức giận rồi nghiêm túc nói: “Bây giờ đã đông đủ tất cả mọi người, con muốn nói một chút về dự định của con là sau này cả nhà bố mẹ và em vợ sẽ dọn đến đây ở, biệt thự lớn như vậy sẽ chứa đủ tất cả mọi người.”

 

“Từ Bác Dương, anh điên rồi à?”

 

Ngược lại Lâm Diệu Tông và vợ cậu ta lại rất vui vẻ.

 

“Anh rể à, là thật sao?”

 

Bố mẹ Lâm ngớ người nói tiếp: “Chuyện này không hay lắm đâu.”

 

Khóe miệng tôi cong lên, nở một nụ cười ấm áp.

 

“Sao lại không hay ạ? Vào lúc con cưới Văn Văn thì con đã nói sẽ xem hai người như bố mẹ ruột mà.”

 

Nhìn sắc mặt Lâm Văn Văn càng ngày càng khó coi, nụ cười của tôi dần sâu hơn.

 

“Sáng nay con có nhắn tin cho bố mẹ con, họ nói sau này sẽ định cư ở một thành phố nhỏ phía Nam, nơi đó khí hậu tốt, thích hợp để dưỡng lão nên sẽ không quay về, vậy nên con muốn đón hai người lên đây để thuận tiện chăm sóc lẫn nhau.”

 

Nói xong tôi khó xử nhìn bố mẹ Lâm.

 

“Hai người không muốn cũng không sao, con cũng không ép buộc ạ.”

 

Lâm Diệu Tông nóng nảy: “Bố mẹ, hai người nghĩ gì thế, ở biệt thự so với cái nơi khỉ ho cò gáy kia tốt hơn rất nhiều, lại còn được bảo mẫu chăm sóc, đây là đến để hưởng thụ đó.”

 

“Không được, mấy người không được đến đây ở, tôi không đồng ý.”

 

Sắc mặt Lâm Văn Văn biến đổi trở nên đỏ bừng, rõ ràng là rất tức giận.

 

“Từ Bác Dương, tôi là bà chủ của cái nhà này, anh dựa vào cái gì mà tự tiện quyết định?”

 

Vẻ mặt tôi tràn ngập nỗi oan ức.

 

“Vợ à, anh làm như vậy không phải là vì em và Cường Cường à?”

Loading...