Chạm để tắt
Chạm để tắt

Cách xa đến mấy - 6

Cập nhật lúc: 2024-09-12 06:28:00
Lượt xem: 2,251

Bây giờ tôi đã hiểu, câu nói vô dụng nhất trên thế giới này chính là: Anh đã đáp ứng em.

 

Bất tri bất giác, tôi cũng uống hơi nhiều, ánh mắt mê ly, nhìn thấy Lương Dư không biết đã tới từ lúc nào, còn cướp đi ly rượu của tôi.

 

Hắn rất tức giận: “Chu Nhiễm, đừng ra ngoài uống rượu, đây không phải là nơi em nên tới.”

 

“Vậy tôi nên đi đâu?”

 

Hắn dựa vào cái gì mà quản tôi?

 

Rất nhiều lúc tôi lâm vào mê mang, rốt cuộc tôi là ai, nên thuộc về nơi nào? Cuộc sống hiện tại thật sự đều là thật sao? Có lẽ đây chỉ là một giấc mơ tương đối chân thật mà thôi.

 

Lâm Duyệt đã sớm uống đến gục trên bàn, tôi cũng không khá hơn là mấy.

 

Tôi vươn một ngón tay, chọc chọc n.g.ự.c hắn: “Anh là anh trai hàng xóm, hẳn là không quản được nhiều như vậy.”

 

Sắc mặt Lương Dư trong nháy mắt liền đen lại, cả người toả ra khí lạnh. Hắn dùng sức nắm chặt cổ tay tôi: “Nhất định phải nói như vậy sao? Trước kia em không phải như vậy.”

 

Tôi sặc tiếng trả lời: “Đó là anh chưa từng biết tôi thôi.”

 

“Em uống say rồi.” Lương Dư cuối cùng cũng thỏa hiệp, giọng nói có chút bất lực.

 

Hắn vươn tay muốn ôm tôi đi, lại bị một cánh tay đưa ra ngăn cản.

 

“Thật ngại quá, đây là bạn gái tôi.” Giọng nói của Tưởng Việt khiến tôi tỉnh hơn vài phần.

 

Tôi có chút không lý lẽ: “Sao giờ anh mới đến?”

 

“Anh sai rồi, lần sau nhất định anh sẽ đến đón em sớm một chút.” Tưởng Việt nhẹ giọng giải thích: “Vừa mới đi tìm Hạ Tự.”

 

“Hạ Tự?”

 

Cho đến khi nhìn thấy Hạ Tự khiêng cô bạn thân uống rượu của tôi rời đi, tôi mới nhớ tới cậu ta là bạn trai nhỏ Lâm Duyệt gần đây mới kết giao.

 

“Hai người ở bên nhau lúc nào?” Lương Dư muốn kéo tôi từ trong lòng Tưởng Việt, nhưng lại thất bại.

 

Tưởng Việt ôm ngang tôi, cười khẽ: “Chuyện này không cần anh bận tâm.”

 

Tôi vùi mặt vào cổ Tưởng Việt, thấy Lương Dư phía sau trông có vẻ chán nản. Càng lúc càng xa tôi.

 

10

 

Tưởng Việt đưa tôi về chỗ ở mới.

 

“Tôi về đến nhà rồi. Cảm ơn.” Nói xong tôi muốn đóng cửa.

 

Tưởng Việt vươn tay chống lên cửa: “Chu Nhiễm, hôm nay em không phủ nhận.”

 

Tôi cụp mắt không nói. Sắc mặt Tưởng Việt trầm xuống, chậm rãi buông tay ra.

 

“Không sao, tôi có thời gian.” Cậu ấy nói.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/cach-xa-den-may/6.html.]

 

Tôi đóng cửa lại, tựa vào sau cửa, nước mắt tuôn rơi. Trái tim khó chịu, rất khó chịu. Rượu kích thích cảm xúc, tất cả cảm xúc trong nháy mắt dâng lên. Vốn tim tôi đã như ngừng đập, nhưng chỉ cần Lương Dư xuất hiện trước mặt tôi, tôi sẽ bị ảnh hưởng. Chẳng lẽ tôi thật sự không có cách nào thay đổi sao?

 

Ngón tay tôi lướt qua lịch và cuối cùng dừng lại ở một ngày. Không phải lễ, tết gì, là ngày giỗ tương lai của tôi.

 

Không phải tôi không cảm nhận được tình cảm của Tưởng Việt đối với tôi, vừa rồi lúc cậu ấy mở miệng hỏi, tôi thật sự rất muốn đồng ý. Nhưng hiện tại có lẽ tôi không có cách nào đáp lại.

 

Tôi bắt đầu âm thầm chuẩn bị cho lời tạm biệt.

 

Nếu như cuối cùng tôi vẫn không có cách nào phản kháng cốt truyện, như vậy ít nhất có thể làm cho người quan tâm đến tôi bớt khổ sở một chút.

 

🌺🌺🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại monkey.vn
Chúc các bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ, à mà vui ko nỗi vì truyện chỗ chúng mình đa phần toàn là truyện đọc tức ấm ách thôi 😂😂😂
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺🌺🌺]

Tưởng Việt vẫn đến tìm tôi mỗi ngày. Giống như sự từ chối ngầm của tôi ngày hôm đó đối với cậu ấy mà nói chưa từng xảy ra.

 

Tôi nghĩ tôi thực sự không biết xấu hổ. Không có cách nào đồng ý với cậu ấy, rồi lại hưởng thụ sự đối xử quá tốt của cậu ấy với tôi.

 

Có lẽ là do nội dung cốt truyện, sau ngày đó, tôi thường xuyên gặp Lương Dư.

Mỗi lần nhìn thấy hắn, tôi lại chạy.

 

Hắn rất tức giận: “Anh là yêu ma quỷ quái gì sao, tại sao em lại phải trốn tránh anh?”

 

Tôi lặng lẽ nhìn hắn.

 

Quả thật những lời này không có gì sai, đối với tôi mà nói, hắn chính là yêu ma quỷ quái, là kẻ ảnh hưởng tới tâm trạng của tôi, muốn mạng của tôi.

 

Nhưng tôi trốn không thoát. Dù tôi có làm gì, cuối cùng cũng có tai nạn xảy ra và bị kéo trở lại. Chỉ có thể tránh xa được chút nào hay chút ấy.

 

“Em cố ý sao? Ở bên cạnh Tưởng Việt.”

 

Tôi lắc đầu: “Không phải.”

 

Hắn trầm mặc thật lâu.

 

Thật lâu sau, trong giọng nói của hắn mang theo chút mê mang: “Nhiễm Nhiễm, không biết tại sao, anh cảm thấy hình như anh đã làm sai, chúng ta còn có thể trở lại như trước đây không?”

 

“Anh không sai.”

 

Nam chính và nữ phụ vốn là vĩnh viễn cũng sẽ không ở bên nhau.

 

Nếu như cuối cùng ở bên nhau, vậy chứng tỏ nữ phụ không phải là nữ phụ, mà là nữ chính giấu mình. Nhưng tôi không phải.

 

Tôi biết toàn bộ câu chuyện và biết rõ vai trò của mình. Tôi tỉnh táo nhìn mình trầm luân, giãy dụa. Lúc sắp bò lên bờ, một bàn tay tên là cốt truyện lại đẩy tôi trở về.

 

Hắn biết rõ chuyện hắn làm sẽ khiến tôi tức giận, nhưng hắn vẫn kiên trì làm như vậy. Tôi nghĩ đó không phải là phạm sai lầm, đó chính là lựa chọn của hắn. Cho nên trong lựa chọn của hắn không có tôi.

 

11

 

Sau cuộc nói chuyện hôm đó, Lương Dư giống như cố ý trốn tránh tôi, không xuất hiện trước mặt tôi nữa.

 

Vòng tròn bạn bè của chúng tôi quá trùng khớp. Nhiều lần trong lúc vô tình đụng mặt nhau, hắn cũng chỉ sửng sốt, sau đó rời đi trước.

 

Tôi ngửa đầu uống hết rượu trong ly, trong lòng chua xót. Đây là kết cục tốt nhất giữa chúng tôi, không phải sao? Lúc chỉ còn 3 ngày nữa nhân vật nữ phụ ác độc đăng xuất, tôi chủ động tìm Tưởng Việt.

 

Loading...