Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Cả Nhà Bạo Quân Đều Dựa Vào Đọc Tiếng Lòng Của Ta Để Giữ Mạng - Tiểu thuyết - Chương 58: Đại Hoàng thích Cửu Cửu, âm thầm bảo vệ Cửu Cửu

Cập nhật lúc: 2024-10-13 14:05:20
Lượt xem: 133

Trong nụ cười đầy gian xảo của Văn Công chúa, Cửu Cửu chầm chậm mở gói kẹo da bò được bọc trong giấy dầu.

Kẹo thực sự không tệ.

Vừa mở ra, mùi hương ngọt ngào của kẹo lập tức lan tỏa.

Nhưng mà...

Cửu Cửu chỉ mở giấy dầu nhìn thoáng qua, sau đó, bàn tay nhỏ bé lật ngược lại, làm rơi toàn bộ kẹo da bò xuống đất, chúng liền dính đầy bụi bẩn.

Trông có vẻ như là vô tình, nhưng thực chất, Cửu Cửu cố ý làm vậy.

Nàng không bao giờ ăn thứ mà Văn Công chúa cho!

Mối thù của Thập Tam ca, nàng chưa bao giờ quên.

"Ngươi dám ném kẹo da bò đi?"

Văn Công chúa tức giận. Kẹo da bò này rất quý, chỉ có thủ lĩnh bộ tộc và đại phi mới được ăn, hoặc những vị khách quý từ xa đến. Nếu không phải vì phương thuốc, nàng sao có thể lấy ra thứ quý báu như thế?

Vậy mà Thập Bát Công chúa lại làm rơi hết xuống đất?

Nàng không biết quý trọng sao?

Văn Công chúa đau lòng nhìn những viên kẹo da bò nằm trên đất.

Cửu Cửu tỏ vẻ không hứng thú nói: "Thứ này, ta ăn nhiều rồi, khó ăn, lại dính răng, tốt nhất là để cho kiến ăn, ta đang cho kiến ăn đấy."

Cho kiến ăn là tốt nhất?

Văn Công chúa cảm thấy câu này đầy ẩn ý.

Kẹo da bò vốn là đặc sản của thủ lĩnh bộ tộc và đại phi!

Công chúa lại nói là để cho kiến ăn, chẳng phải đang ngầm ám chỉ rằng bọn họ chẳng khác gì lũ kiến hèn mọn hay sao, có ý muốn sỉ nhục?

Văn Công chúa cảm thấy như có một cái tát vô hình giáng xuống mặt mình, khiến má nàng nóng bừng.

Đúng là Cửu Cửu nghĩ như vậy, nhưng cô không nói thẳng ra mà chỉ khẽ hừ lạnh, không thèm để ý đến Văn Công chúa nữa mà quay sang nhìn Nam Nguyên Hương.

"Biểu tỷ, chúng ta về thôi?"

Nam Nguyên Hương gật đầu: "Về thôi."

"Đi đường này đi!" Nam Nguyên Hương nói: "Lũ kiến kia sẽ đến ăn kẹo da bò, chúng ta đừng chắn đường chúng."

【Biểu tỷ đáng yêu quá.】

Vào fb của tài khoản Chu Yêu Yêu để xem trước 10 chương tại: https://www.facebook.com/profile.php?id=61566541635062

【Còn biết nhường đường cho kiến nữa chứ!】

Cửu Cửu bật cười.

Bà v.ú liền đẩy xe lăn của Nam Nguyên Hương, cùng Cửu Cửu vừa cười nói vừa quay trở lại cung.

Văn Công chúa giận dữ nhìn những viên kẹo da bò bị lũ kiến vây quanh trên đất, liền quay sang chất vấn bà v.ú đứng cạnh: "Không phải bà nói chỉ là một đứa trẻ thôi, không hiểu chuyện ân oán của người lớn, chỉ cần một viên kẹo là có thể mua chuộc được sao? Bà xem ta đã mang bao nhiêu viên kẹo quý đến để lấy lòng nó?”

"Vậy mà nó không thèm nhìn lấy một cái, còn nói là cho kiến ăn để sỉ nhục ta."

"Nó rõ ràng rất ghét ta, nên mới dùng cách này để sỉ nhục ta."

Văn Công chúa tức đến mức mặt mày tái xanh, nàng siết chặt nắm tay, móng tay dài cắm sâu vào lòng bàn tay khiến tay nàng bị rách và chảy máu.

Nhưng nàng không hề bận tâm.

Bà v.ú thấy tay nàng chảy máu, liền xót xa gỡ bàn tay nàng ra, nói: "Đại Phi, người nói gì vậy? Công chúa hôm nay mới gặp người lần đầu, cho dù người có tiết lộ thân phận, công chúa cũng chưa chắc đã biết người là ai, dù sao, trong bộ tộc Mông Đan của chúng ta cũng có vài vị đại phi mà!"

Văn Công chúa suy nghĩ một lát, cảm thấy lời bà v.ú nói cũng có lý, bèn gật đầu: "Bà nói đúng, sao ta lại tự suy diễn như vậy, nghĩ rằng Thập Bát Công chúa vì chuyện của Thập Tam Hoàng tử mà ghét bỏ ta, nên mới sỉ nhục ta chứ?"

"Nàng không phải đang sỉ nhục người." Bà v.ú chỉnh lại: "Trẻ con mà, buồn vui hiện rõ trên mặt. Rõ ràng là vì công chúa không thích kẹo da bò, nên mới ném xuống đất cho kiến ăn, Đại Phi nghĩ nhiều rồi."

Văn Công chúa gật đầu: "Đúng, chắc là ta nghĩ nhiều rồi."

Văn Công chúa bị thuyết phục, tâm trạng không còn quá buồn bã nữa, ngược lại còn càng thêm quyết tâm, tràn đầy ý chí chiến đấu.

Nàng không phục, liền nói: "Nếu nó không thích kẹo da bò, ta sẽ tìm món khác, chẳng tin nó không thích thứ gì cả."

"Đúng vậy." Bà v.ú đồng tình.

"Bà vú, bà đi tìm hiểu xem Thập Bát Công chúa thích ăn gì? Lần tới, chúng ta sẽ tặng món mà công chúa thích, chắc chắn nó sẽ hài lòng. Khi nó vừa lòng, tự khắc sẽ đưa ta phương thuốc."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ca-nha-bao-quan-deu-dua-vao-doc-tieng-long-cua-ta-de-giu-mang-tieu-thuyet/chuong-58-dai-hoang-thich-cuu-cuu-am-tham-bao-ve-cuu-cuu.html.]

Văn Công chúa lên kế hoạch rất chu đáo.

Hôm nay, ở Thu Thủy Cư có thêm một con ch.ó tên Đại Hoàng, do Chiêu Ninh Đế tặng để lấy lòng Lý phi.

Đại Hoàng không cắn người, còn rất biết bảo vệ chủ, là con ch.ó được Chiêu Ninh Đế đích thân nuôi lớn.

Lúc này, Hoàng đế giới thiệu con ch.ó với Lý phi, nhưng Cửu Cửu lại nhìn chằm chằm vào Đại Hoàng, tỏ ra hứng thú hơn cả Lý phi.

Chiêu Ninh Đế hỏi: "Cửu Cửu, con có thích con ch.ó này không?"

"Thích, thích lắm."

Đôi mắt Cửu Cửu lấp lánh như những vì sao.

【Làm sao có thể có con ch.ó đáng yêu như thế này được?】

【Kiếp trước Cửu Cửu đã ước mơ được làm một con chó, không không, là nuôi một con chó, nhưng lại không đủ tiền.】

【Cửu Cửu không có tiền.】

【Cửu Cửu luôn ghen tị với những người có chó.】

Chiêu Ninh Đế nghe thấy vậy thì hối hận vì không tặng con ch.ó sớm hơn.

Lý phi ban đầu không định nhận con ch.ó này, nàng sợ nó cắn người, nhưng thấy Cửu Cửu thích thú như vậy, liền quyết định giữ lại.

Tuy nhiên, nàng vẫn hỏi: "Hoàng thượng, nó có cắn người không? Thần thiếp sợ nó cắn Cửu Cửu."

Chiêu Ninh Đế đáp: "Con chó này là do trẫm tự tay nuôi lớn, nó rất hiểu chuyện, nàng yên tâm. Hơn nữa, trẫm cùng với người huấn luyện chó đã dạy dỗ Đại Hoàng kỹ càng, nó sẽ không cắn ai trong Thu Thủy Cư đâu. Nếu không, trẫm sẽ hấp nó ăn với bánh bao."

Con chó nghe thấy câu đó, liền vẫy đuôi sủa vài tiếng, dường như muốn thể hiện lòng trung thành, lại dường như muốn nói rằng nó không muốn bị hấp làm nhân bánh.

Cửu Cửu vui vẻ nói: "Vậy con có thể sờ nó không?"

"Được chứ." Chiêu Ninh Đế gật đầu.

Cửu Cửu từ từ tiến lại gần, thận trọng đưa tay nhỏ ra sờ lên đầu chó, Đại Hoàng rất ngoan, không sủa, không cắn, còn lo lắng Cửu Cửu sợ mình, nên ngoan ngoãn nằm xuống đất, lè lưỡi, trông rất vô hại.

Cửu Cửu không còn sợ nữa, tiến lại gần thêm chút nữa.

Lúc này, con ch.ó chủ động cọ cọ vào tay Cửu Cửu.

"Nó thực sự không cắn Cửu Cửu!"

Cửu Cửu vui mừng, liền ngồi phịch xuống đất, nằm lên mình con chó, cọ cọ nó, vừa cọ vừa cười khúc khích.

Một người một chó, không khí vô cùng hài hòa.

Lý phi đứng bên cạnh nhìn, cười khẽ.

Chiêu Ninh Đế cũng cười, nói với Lý phi: "Ban đầu trẫm định tặng con ch.ó này cho nàng chơi, nhưng cuối cùng lại thành của Cửu Cửu, trẫm sau này sẽ tìm cái khác thú vị hơn cho nàng."

"Hoàng thượng có lòng quá."

Những ngày sau đó, mặc dù Chiêu Ninh Đế đã nói Đại Hoàng tuyệt đối không cắn người, nhưng Lý phi vẫn lo lắng, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nàng liền tìm một thị vệ thân thủ tốt để bảo vệ Cửu Cửu sát bên.

Cửu Cửu lại chẳng hề sợ, suốt ngày chơi với con chó.

Lúc này, Cửu Cửu đang đu đưa trên chiếc xích đu ở Ngự Hoa Viên, con ch.ó ngoan ngoãn ngồi bên cạnh trông chừng, đôi mắt nhỏ luôn dõi theo Cửu Cửu, ánh mắt đầy trung thành và yêu thương.

Nó rất thích Cửu Cửu, cũng đang dốc lòng bảo vệ nàng.

Đúng lúc này, Văn Công chúa xuất hiện.

Lần này, nàng mang theo bánh bao từ ngoài cung, nghe nói bánh bao của quán này từng được đại hoàng tử và Cửu Cửu ăn, cả hai đã ăn đến hai mươi xửng, rất ngon.

Văn Công chúa nghĩ rằng trong cung không có, Cửu Cửu nhất định sẽ thích, nên cố tình mua từ ngoài cung để lấy lòng nàng.

Người mua quá đông.

Toàn là quan lại quyền quý.

Nàng phải xếp hàng rất lâu mới mua được.

Lần này, nàng nhất định sẽ chiếm được lòng tin của Cửu Cửu, sau đó có được phương thuốc trong tay nàng.

"Công chúa, xem ta mang gì ngon cho cô đây?" Văn Công chúa chưa đến trước mặt Cửu Cửu đã lên tiếng.

Cửu Cửu ngửi thấy mùi thơm của bánh bao, liền vui vẻ nói: "Ta ngửi thấy mùi bánh bao rồi, lại là bánh bao của quán ngoài cung mà ta thích nhất!"

Loading...