Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Cả Nhà Bạo Quân Đều Dựa Vào Đọc Tiếng Lòng Của Ta Để Giữ Mạng - Tiểu thuyết - Chương 113: Cô bé Cửu Cửu thật thâm hiểm, nhưng ca lại rất thích

Cập nhật lúc: 2024-10-20 01:08:50
Lượt xem: 33

Đại hoàng tử nhìn thấy ánh mắt oán hận của các tiểu thiếp, thở dài rồi tiến đến bên Cửu Cửu, thấp giọng nói: "Lấy được diều rồi, đừng vội đi, ở lại vài ngày nhé?"

Cơ thể của Tiểu thư Tiêu Tĩnh Văn yếu ớt thế này, trong phủ lại không có người thân. Nếu bọn họ rời đi, cô ấy sẽ rất thê thảm. Mấy tiểu thiếp kia có khi sẽ nuốt chửng cô ấy mất thôi.

Vào fb của tài khoản Chu Yêu Yêu để xem trước 10 chương tại: https://www.facebook.com/profile.php?id=61566541635062

Cửu Cửu nhớ mẫu phi và phụ hoàng mình, cô vốn định sau khi lấy được diều thì mau chóng đi gặp họ. Những ngày này cô lưu lạc bên ngoài, chắc họ lo lắng lắm! Nhưng sau khi nghe lời của Đại hoàng tử, cô gật đầu, nói: "Ừm ừm."

【Dù sao chuyện đại sự cả đời của Đại ca cũng quan trọng mà.】

【Đại ca đã lớn như vậy mà chưa kết hôn, hay là Cửu Cửu giúp ca ca kết hôn trước nhỉ?】

【Nếu không, với tính cẩn trọng, lo trước lo sau của huynh ấy, muốn cưới được Tiêu Tĩnh Văn tỷ tỷ cũng khó.】

Đại hoàng tử: "............"

Không đến nỗi thế chứ!

Chẳng lẽ ta lại thảm đến vậy sao?

Lúc này, Lý Hiệu Úy cũng đã lấy được con diều xuống. Sau khi trả lại diều cho Cửu Cửu, hắn nhìn mấy tiểu thiếp bị đánh của mình, đau lòng hỏi: "Công chúa, đang yên đang lành sao lại đánh chúng nó vậy?"

Cửu Cửu đáp: "Bản công chúa vừa đứng ngoài cổng nghe thấy họ chửi người, bản công chúa không thích nghe lời thô tục nên dạy cho họ một bài học."

"Thì ra là vậy!"

Nghe xong lời Cửu Cửu, Lý Hiệu Úy lập tức không còn đau lòng vì mấy tiểu thiếp nữa, thậm chí hắn còn có chút oán trách bọn họ. Một đám nữ nhân vô dụng, không có việc gì cứ xì xào nói những lời khó nghe làm gì? Làm công chúa tức giận rồi chứ gì? Mà hậu quả khi công chúa tức giận thì rất nghiêm trọng, có thể hắn sẽ mất cơ hội lấy lòng công chúa và thăng chức.

"Công chúa, hạ quan cũng sẽ dạy dỗ bọn chúng. Sau này, hạ quan sẽ phạt chúng nó giặt quần áo, không bao giờ để chúng nó nói bậy nữa." Lý Hiệu Úy nói: "Hạ quan sẽ không cho chúng cơ hội nói nhăng nói cuội."

Nói rồi, hắn liếc nhìn Tiêu Tĩnh Văn.

Tiêu Tĩnh Văn chưa bao giờ nói xấu ai, giáo dưỡng rất tốt, hơn hẳn mấy tiểu thiếp của hắn.

Cửu Cửu: "Thế ta có thể ở trong phủ giám sát vài ngày không? Ta lo mình đi rồi ngươi sẽ không trừng phạt các tiểu thiếp của ngươi đâu."

"Sao lại thế được?" Lý Hiệu Úy cười gượng: "Công chúa muốn ở lại bao lâu thì ở, hạ quan rất hoan nghênh."

Hắn còn mong được như vậy nữa mà!

"Cô nương này nhìn thiện lương, ta thích nàng ấy." Cửu Cửu nhìn Tiêu Tĩnh Văn, "Tiếp theo ta sẽ ở cùng nàng ấy."

"Được."

Lý Hiệu Úy nhìn Tiêu Tĩnh Văn với ánh mắt đầy ẩn ý. Hắn không ngờ người nữ nhân mà hắn bỏ qua, lạnh nhạt và không thích lại có thể làm công chúa quý mến. Công chúa lại thích nàng ấy sao? Kế hoạch của mấy tiểu thiếp bị phá vỡ, còn bị phạt đi giặt quần áo, mấy người đó tức đến mức suýt nghiến nát răng.

Cửu Cửu được Tiêu Tĩnh Văn dắt đến viện của cô. Viện của Tiêu Tĩnh Văn nằm ở góc khuất nhất trong phủ, bày trí cũng cũ kỹ, không có lấy một người hầu, nhưng rất sạch sẽ. Có lẽ là do Tiêu Tĩnh Văn tự mình dọn dẹp.

"Công chúa..."

Đến nơi, Tiêu Tĩnh Văn định nói gì đó thì bỗng nhiên hai mắt lật ngược, ngất xỉu. Cơ thể cô đã chịu đựng đến giới hạn rồi. Đại hoàng tử kịp thời tiến lên, ôm lấy cô, tránh để cô ngã xuống đất. Cửu Cửu lại cho người đi tìm đại phu để chữa trị cho Tiêu Tĩnh Văn.

Sau một hồi lăn lộn, đến tối Tiêu Tĩnh Văn mới tỉnh lại, sắc mặt cũng đỡ hơn chút. Cửu Cửu ngồi bên giường, nhìn cô, thay Đại hoàng tử hỏi: "Tỷ dường như sống rất khó khăn? Sao tỷ không hòa ly?"

Câu này, Đại hoàng tử đã muốn hỏi từ lâu nhưng chưa có cơ hội.

"Hòa ly?" Tiêu Tĩnh Văn cười tự giễu: "Làm gì dễ dàng như vậy?"

"Lý Ung sẽ không hòa ly với ta đâu. Mỗi lần ta đề nghị, hắn lại nói muốn chia tay thì chỉ có thể là hắn bỏ vợ. Nhà họ Tiêu không thể có một người nữ nhân bị ruồng bỏ." Nếu không, sẽ liên lụy đến các tỷ muội khác trong gia tộc họ Tiêu.

"Thế tỷ có muốn hòa ly không?" Cửu Cửu hỏi.

"Nói không muốn thì là giả." Tiêu Tĩnh Văn không đề phòng gì với Cửu Cửu, một đứa trẻ, nên nghĩ gì nói nấy. "Nhưng ta bất lực, chỉ có thể chịu đựng."

"Ta có thể giúp tỷ." Cửu Cửu nghiêm túc nói.

"Thật sao?" Tiêu Tĩnh Văn có chút kích động.

"Thật mà." Cửu Cửu đáp: "Nhưng sau khi xong việc, tỷ phải hứa với Cửu Cửu một điều kiện nhé?"

Tiêu Tĩnh Văn không suy nghĩ nhiều, liền đồng ý: "Được, chỉ cần thoát khỏi hố lửa này, công chúa bảo gì ta cũng đồng ý."

Cửu Cửu nghe câu trả lời chắc chắn, liền lén lút nhìn Đại hoàng tử phía sau với ánh mắt tinh nghịch.

【Đại ca, đợi muội giúp tỷ ấy hòa ly xong, ca ca phải cưới tỷ ấy đấy nhé.】

【Dù sao tỷ ấy đã hứa với muội một điều kiện, mà điều kiện của muội chính là việc này.】

Nghe thấy suy nghĩ của Cửu Cửu, Đại hoàng tử: "..."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ca-nha-bao-quan-deu-dua-vao-doc-tieng-long-cua-ta-de-giu-mang-tieu-thuyet/chuong-113-co-be-cuu-cuu-that-tham-hiem-nhung-ca-lai-rat-thich.html.]

Cửu Cửu thật thâm hiểm, nhưng Đại ca lại thích.

Bỗng Tiêu Tĩnh Văn sực tỉnh.

"Công chúa, sao người biết cuộc sống của ta khó khăn? Đây là lần đầu tiên người gặp ta, chỉ nghe thấy ta bị mấy tiểu thiếp chế giễu vài câu thôi, có thể gọi là khó khăn được sao?"

"Với lại, hôm nay không có gió, tại sao diều của người lại rơi vào cây trong phủ của ta?"

"Nó rơi từ lúc nào?"

"Người lại muốn ta hứa với người điều kiện gì?"

Những câu hỏi này đều sắc bén và khó trả lời.

Cửu Cửu im lặng một lúc, bối rối lấp l.i.ế.m vài câu rồi lấy cớ buồn ngủ, ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Cửu Cửu để lại một vài hộ vệ bảo vệ Tiêu Tĩnh Văn, đề phòng cô bị bắt nạt, còn mình thì cùng Đại hoàng tử đến phủ nhà họ Tiêu.

Bây giờ đã biết Tiêu Tĩnh Văn có ý định hòa ly, Cửu Cửu bắt đầu nghĩ đến chuyện cầu hôn.

Việc hòa ly thì dễ dàng, đợi khi Tiêu Tĩnh Văn khỏe hơn là có thể tiến hành. Nhưng sau khi hòa ly, việc cầu hôn cho Đại ca lại khó khăn.

Phải xin phép hai ông bà nhà họ Tiêu.

Mà họ chắc chắn không dễ dàng đồng ý.

Cửu Cửu nghĩ, mình đã ra ngoài cung rồi, thì tiện thể giúp Đại ca giải quyết luôn.

Khi Đại hoàng tử và Cửu Cửu ngồi xe ngựa đến phủ họ Tiêu, anh có phần lo lắng. Trước đây, anh từng bị cha mẹ Tiêu Tĩnh Văn làm khó nên giờ không dám vào.

Cửu Cửu nói: "Đại ca, Cửu Cửu đến để giúp ca ca cầu hôn Tiêu tỷ tỷ, huynh thật sự không muốn vào sao?"

"Cầu hôn?"

Đại hoàng tử tưởng Cửu Cửu đến để giúp Tiêu Tĩnh Văn nói chuyện hòa ly với cha mẹ cô chứ!

Sao lại thành cầu hôn rồi?

"Cửu Cửu, chắc chắn cha mẹ cô ấy sẽ không đồng ý đâu." Đại hoàng tử nói: "Hay là chúng ta đi thôi, giải quyết xong chuyện hòa ly trước đã."

"Chuyện hòa ly không phải là vấn đề." Cửu Cửu đáp: "Cầu hôn trước!"

【Cầu hôn thành công rồi mới hòa ly.】

【Như vậy, ngay sau khi Tiêu tỷ hòa ly, Đại ca có thể lập tức cưới tỷ ấy.】

【Người ta nói phải tranh thủ lúc còn nóng, để lâu nguội mất thì khó làm lắm.】

【Cửu Cửu đã nghĩ xong từ lâu rồi.】

"Thế thế thế..."

Còn có thể làm vậy sao?

Đại hoàng tử vừa ngạc nhiên vừa không phản đối nữa.

Sau khi Cửu Cửu kéo Đại hoàng tử vào phủ, cha mẹ Tiêu Tĩnh Văn nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng.

"Đại hoàng tử, con gái ta đã có chồng rồi, ngài đến đây làm gì?"

Đại hoàng tử lúng túng, nhìn sang Cửu Cửu cầu cứu.

Cửu Cửu bước từng bước nhỏ tiến đến trước mặt hai ông bà nhà họ Tiêu.

Tiêu gia chỉ có mỗi Tiêu Tĩnh Văn là con gái, họ luôn mong muốn có cháu, nhưng mãi không có. Lúc này, khi nhìn thấy Cửu Cửu vừa đáng yêu, mềm mại, lại dễ thương, giống như đứa cháu họ hằng mong đợi.

Hai ông bà bước tới vài bước, ngồi xổm trước mặt Cửu Cửu, vui vẻ nắm tay cô bé và hỏi: "Cô bé, cháu là con nhà ai vậy? Sao lại đến nhà ta?"

"Cháu là Cửu Cửu, cháu đến để giúp Đại ca cầu hôn Tiêu Tĩnh Văn tỷ tỷ."

Nghe Cửu Cửu nói rõ ý định, cha mẹ Tiêu cũng ngạc nhiên.

"Công chúa là người à!"

"Người thật mềm mại, đáng yêu, hạ quan rất thích ngài, cũng thích nghe ngài nói chuyện."

"Nhưng, con gái ta đã lập gia đình rồi, ngài lại giúp Đại hoàng tử cầu hôn, việc này không hay, ta không thích."

Loading...