Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Cả Nhà Bạo Quân Đều Dựa Vào Đọc Tiếng Lòng Của Ta Để Giữ Mạng - Tiểu thuyết - Chương 111: Lòng hắn đau như cắt

Cập nhật lúc: 2024-10-19 20:40:01
Lượt xem: 43

Vệ Dương dẫn theo vài người, giả vờ bị hoảng loạn vì đám cháy, trông như vô cùng hoảng sợ và đến lánh nạn tại phủ của Lý Hiệu Úy, vừa lúc gặp Lý Hiệu Úy chuẩn bị ra ngoài.

“Vệ đại nhân?” Lý Hiệu Úy ngạc nhiên, kính cẩn hỏi: “Sao ngài lại ở trước cửa nhà ta?”

“Nhà ta có hỏa hoạn, buộc lòng phải qua đây tránh tạm,” Vệ Dương lịch sự nói, “Xem ra Lý Hiệu Úy chuẩn bị ra ngoài? Nếu bất tiện thì ta sẽ đến nơi khác.”

“Không bất tiện, không bất tiện,” Lý Hiệu Úy vui vẻ nói ngay, “Ta định ra ngoài là để giúp dập lửa. Ngài xem, đám người đi sau ta đều mang theo xô nước.”

Vệ Dương nhìn thoáng qua và đáp: “Quả nhiên là vậy.”

“Vậy Vệ đại nhân mau theo ta vào đi,” Lý Hiệu Úy quay lại dặn dò đám hạ nhân, “Các ngươi mau đi giúp dập lửa đi.”

“Vâng, Hiệu Úy!”

Vệ Dương được Lý Hiệu Úy cung kính mời vào nhà.

Vừa đi vào, Vệ Dương vừa khen: “Lý Hiệu Úy quả là người khéo léo, giữ chức nhỏ như vậy thật là uổng phí.”

Lời nói là vậy, nhưng thực ra Vệ Dương đang cố gắng nén cảm giác kinh tởm trong lòng mình.

Lý Hiệu Úy không hề hay biết tâm tư thật sự của Vệ Dương, vui mừng không kìm nổi nụ cười. Chuyện tốt không ngờ lại đến nhanh thế này.

Hắn cố gắng kìm nén niềm vui, theo đà nói tiếp: “Từ lâu hạ quan đã muốn vào làm việc trong Tuần Thành Vệ, nhưng chưa từng có cơ hội.”

Vào fb của tài khoản Chu Yêu Yêu để xem trước 10 chương tại: https://www.facebook.com/profile.php?id=61566541635062

“Thật sao?” Vệ Dương cố nén sự chán ghét trong mắt, vốn bị bóng tối che khuất, và nói: “Vậy từ ngày mai ngươi có thể đến Tuần Thành Vệ làm việc. Việc điều chuyển, ta sẽ viết công văn.”

“Thật không?”

“Thật chứ.” Vệ Dương nói: “Ngươi vốn đang làm Hiệu Úy, võ công không tệ, chi bằng ta giao cho ngươi vị trí Phó Thống Lĩnh Tuần Thành Vệ. Hoàng thượng giao cho ta quyền tự chọn người, vậy ta chọn ngươi.”

Đại hoàng tử đang quan sát trong bóng tối ngạc nhiên: “???”

Vệ Dương, ngươi đang giở trò gì vậy?

Đây là cách ngươi giúp huynh đệ mắng hắn sao?

Vệ Dương biết Đại hoàng tử ở gần đó đang ngầm chỉ trích mình, hắn thầm nhủ: “Đừng vội, phần hay còn ở phía sau.”

Và phần hay đã đến.

Khi đến trước đại sảnh, Vệ Dương thấy Tiêu Tĩnh Văn đang quỳ trên nền đất lạnh lẽo, cả người ướt đẫm, run rẩy vì lạnh. Hắn kinh ngạc hỏi: “Lý Hiệu Úy, đây chẳng phải là phu nhân của ngươi sao?”

Dù chỉ là hàng xóm và chưa gặp chính thức, hắn vẫn vô tình thấy vài lần.

“Ngoài ngươi, trong nhà này còn ai dám hành hạ phu nhân như vậy?”

“Nhìn phu nhân ngươi thảm thương thế này, chắc chắn là do ngươi gây ra.”

“Phu nhân của ngươi đấy, vậy mà ngươi lại để nàng quỳ ở đây? Còn dội nước lạnh lên người nàng? Cổ nàng có vết đỏ, như là bị ngươi bóp phải không?”

“Ngươi dám bạo hành phu nhân của mình? Ngươi thực sự bạo hành vợ mình sao?”

Lý Hiệu Úy bị chất vấn đến bối rối, không nói nên lời.

Vệ Dương nghiêm nghị nói tiếp: “Một người không giữ nổi yên ấm cho gia đình thì làm sao có thể giữ bình an cho cả thành? Vậy thôi chức Phó Thống Lĩnh của Tuần Thành Vệ cứ để lại đi!”

Lý Hiệu Úy vừa vui mừng nay lại đau lòng đến thắt ruột.

Đây là mục đích của Vệ Dương: trước tiên tâng bốc hắn lên cho thật cao để hắn mừng rỡ, sau đó giáng cho một cú trời giáng để dằn mặt.

Quan trọng là phải làm cho hắn hiểu, cú giáng này là hậu quả của việc hắn bạo hành phu nhân.

Như vậy, sau này hắn sẽ không dám đánh đập Tiêu Tĩnh Văn nữa.

Lý Hiệu Úy cũng nghĩ vậy, hắn không nên hành hạ phu nhân, nếu không đã chẳng mất đi chức Phó Thống Lĩnh Tuần Thành Vệ.

Hắn đã sai, sai lầm đến mức không thể tha thứ.

“Đường đường là đàn ông, sao có thể đánh nữ nhân chứ?”

“Chỉ có kẻ vô dụng mới đánh nữ nhân thôi, có phải không?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ca-nha-bao-quan-deu-dua-vao-doc-tieng-long-cua-ta-de-giu-mang-tieu-thuyet/chuong-111-long-han-dau-nhu-cat.html.]

“Lý Hiệu Úy, ngươi đúng là đồ vô dụng…”

Vệ Dương đã mắng Lý Hiệu Úy tới tấp, đúng như lời hắn hứa với Đại hoàng tử, mắng thật mạnh mẽ, không chừa một chút mặt mũi nào. Mắng đến thoả lòng, hắn mới quay trở về.

• • •

Đại hoàng tử quan sát từ trong bóng tối, thấy Lý Hiệu Úy hối hận không thôi, thậm chí còn sai người đến chăm sóc Tiêu Tĩnh Văn và cam kết với Vệ Dương rằng từ nay sẽ không bao giờ đánh nàng nữa, hắn mới yên tâm rời đi.

Tuy vậy, sáng hôm sau, hắn đeo mặt nạ, giả làm hộ vệ của Cửu Cửu, và cùng nàng đến phủ Lý Hiệu Úy thăm Tiêu Tĩnh Văn.

Trước khi vào, Cửu Cửu cầm chiếc diều trong tay, hứa với Đại hoàng tử: “Ca ca, Cửu Cửu nhất định sẽ giúp tỉ ấy xả hết nỗi uất ức vì bị bạo hành bấy lâu, huynh cứ yên tâm.”

Sáng sớm nay, Đại hoàng tử đã kể cho Cửu Cửu nghe về chuyện xảy ra tối qua. Nghe xong, Cửu Cửu vừa thương cảm vừa quyết định giúp Đại hoàng tử gặp Tiêu Tĩnh Văn.

“Không phải tỷ ấy.” Đại hoàng tử bèn giải thích.

Giữa họ là ngăn cách lớn do cha mẹ Tiêu Tĩnh Văn dùng cả tính mạng ngăn cản. Dù biết rằng Tiêu Tĩnh Văn từng vì hắn mà hy sinh, nhưng hắn cũng không thể bất chấp sinh mệnh của cha mẹ nàng để mang nàng về bên mình.

Dù sao Tiêu Tĩnh Văn cũng là con gái duy nhất trong gia đình.

Nàng không thể không lo cho cha mẹ mình, mà hắn cũng không thể làm ngơ.

“Thôi được.” Cửu Cửu nhìn Đại hoàng tử với ánh mắt thương cảm.

【Ca ca thật đáng thương.】

【Đường tình của huynh ấy quanh co trắc trở quá, thật khó khăn mà!】

【Ài, hay là sống độc thân luôn đi!】

【Hoặc… vào rể cũng được!】

【Phải rồi, vào rể.】

Cửu Cửu nghĩ đây là một ý kiến hay.

【Nếu huynh ấy chịu hạ mình, vào rể nhà mẹ đẻ của Tiêu Tĩnh Văn thì nàng sẽ không phải vào cung tranh đoạt quyền lực với kẻ khác. Cha mẹ Tiêu Tĩnh Văn cũng có thể cân nhắc để huynh ấy làm con rể.】

【Để Cửu Cửu sẽ giúp huynh ấy đàm phán chuyện này.】

【Hehe, Cửu Cửu quả thật thông minh, điều ca ca không nghĩ ra, Cửu Cửu đã nghĩ ra rồi.】

Nghe được những suy nghĩ của Cửu Cửu, Đại hoàng tử chỉ biết im lặng nhìn đời như mất hết hy vọng.

Vương triều Tây Sở có trăm năm lịch sử, chưa từng có hoàng tử nào vào rể nhà vợ. Hoàng gia cũng có quy định, hoàng tử không được vào rể.

Nếu thật sự làm vậy, hắn không sợ mất mặt, cũng chẳng bận tâm đến quy tắc thế tục. Nhưng sợ rằng danh tiếng của tổ tiên mười tám đời sẽ bị hắn làm mất sạch.

Tổ tiên của hắn thật đáng thương.

Đã qua đời còn bị đem ra làm trò cười.

Thái hậu, phụ hoàng, mẫu phi, những người này hắn cũng không biết giải thích sao. Nếu thật sự mở lời, chắc chắn hắn sẽ bị đánh đòn…

Cửu Cửu thì không lo ngại những điều này.

Cửu Cửu tự tin rằng mình có thể thuyết phục được mọi người.

Đại hoàng tử không được, nhưng Cửu Cửu nhất định sẽ làm được, hahaha.

Đột nhiên, từ xa vọng lại tiếng chửi bới.

“Con gà không đẻ được trứng, ngươi nghĩ bây giờ Hiệu Úy đại nhân không hành hạ ngươi, lại còn cho ngươi quyền quản gia là vì thích ngươi ư?”

“Đó chỉ là vì Hiệu Úy đại nhân không muốn ảnh hưởng đến tiền đồ của mình mà thôi.”

“Ngươi chẳng được sủng ái chút nào, không sinh được trưởng tử, bị Hiệu Úy đại nhân ghét bỏ. Cuộc đời ngươi đúng là thấp kém như cỏ rác, c.h.ế.t đi cũng chẳng có ai dìu linh cữu. Thảm thương quá! Thật thảm thương!”

Cửu Cửu ngạc nhiên nói: “Nghe giọng này, đầy cay độc và giễu cợt, như thể đang chửi Tiêu Tĩnh Văn tỷ…”

Gương mặt sau chiếc mặt nạ của Đại hoàng tử bỗng trở nên lạnh lẽo, hắn khẽ gật đầu và nói: “Ừ, ngươi nghe không nhầm đâu.” Hắn cảm thấy xót xa đau đớn.

Loading...