Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Cá Mặn Xuyên Sách - Chương 97

Cập nhật lúc: 2024-08-17 20:42:00
Lượt xem: 84

Sáng sớm ngày hôm sau, Úc Tưởng còn chưa cả tỉnh ngủ đã nhận được cuộc gọi của Hề Đình.

Cô xoay người trong cái chăn ấm áp, miễn cưỡng mở mí mắt ra, thuận tay kéo Hề Đình vào danh sách đen.

Giấc ngủ này của Úc Tưởng kéo dài một mạch đến mười một giờ sáng. Cô chậm rãi ngồi dậy, lúc này cô mới thấy trên WeChat có mười mấy tin nhắn do Hề Đình gửi đến.

Cô cầm điện thoại di động lên nhìn.

[Em có ở nhà không?]

[Đã đàm phán xong rồi, có ekip sản xuất nhận rồi nhưng mà không đủ tài chính.]

[Em vẫn chưa dậy à?]

...

Trái lại Hề Đình không hỏi vì sao cô lại cho anh ta vào danh sách đen.

Úc Tưởng ấn cái chuông trên đầu giường, sau đó đứng dậy đi vào phòng tắm. Vừa đi cô vừa không nhịn được ngáp dài.

Hình như càng ngày mình càng thấy buồn ngủ. Úc Tưởng nghĩ bụng.

Chờ đến khi cô rửa mặt xong đi ra, đúng lúc Dư Đồng gõ cửa bước vào, bê cho cô một cốc nước ấm.

Úc Tưởng nói “Cảm ơn”, cô nhận lấy nước ấm uống hai ngụm rồi mới gọi điện lại cho Hề Đình.

Ở đầu bên kia điện thoại.

Quản lý của Hề Đình đang nói với giọng điệu khá phức tạp: “Cô Úc này cũng yếu ớt mong manh thật đấy, cậu gọi điện thôi mà cô ta cũng block cậu nữa? Chẳng phải chuyện này là do cô ta nhờ cậu làm sao? Giờ đã mấy giờ rồi mà sao cô ta còn chưa dậy?”

Sau đó điện thoại của Hề Đình vang lên.

Quản lý nghe thấy tiếng là lập tức ngậm miệng lại.

Bọn họ nhanh chóng hẹn địa điểm gặp mặt thông qua điện thoại.

Hề Đình cúp điện thoại, quay đầu nhìn về phía quản lý: “Anh không cảm thấy thái độ của mấy nhà sản xuất kia thay đổi quá nhanh à?”

Quản lý: “Cái gì cơ?”

Hề Đình: “Anh không xem tin tức à? Hiện tại toàn mạng xã hội đều đang bàn tán xôn xao về tác phẩm tặng nguyên cho cô Úc một toà trung tâm thương mại của Trữ Sơn đấy.”

Quản lý không phải kẻ ngốc, anh ta lập tức nhận ra: “... Đám người này đúng là gió chiều nào thì theo chiều ấy, bọn họ vừa mới thấy tin này cái đã quay xe đồng ý sản xuất chương trình này với cậu à? Nhưng mà tôi nói thật, chương trình chưa chắc đã dễ kiếm đầu tư đâu.”

Hề Đình: “Tôi đầu tư một nửa.”

Trả giá bằng tiền tươi thóc thật, đương nhiên không đơn giản chỉ vì bản thân Úc Tưởng thích tiền, mà là giờ Hề Đình cũng đang gặp khó khăn trong thời kỳ thay đổi hình tượng, vốn dĩ đang rất là m.ô.n.g lông rồi.

Hề Đình biết rõ chỉ dựa vào quản lý của anh ta thôi thì khó mà có thể vượt qua được Nguyên Cảnh Hoán đã từng là ảnh đế.

Rất có thể từ giờ giải thưởng này sẽ trở thành vạch ranh giới giữa hai người bọn họ.

Vậy chẳng thà anh ta đi làm chuyện khác, dù sao cũng đang rảnh rỗi.

“Cậu điên rồi hả? Cậu còn dám tự đầu tư một nửa nữa?” Quản lý nghẹn họng nhìn trân trối.

Nhưng dù quản lý có kháng nghị như thế nào cũng vô dụng.

Nửa tiếng sau, Hề Đình và hai nhà sản xuất đã cùng đến nhà hàng để gặp Úc Tưởng.

Thật ra có rất nhiều người chỉ mới nghe nói chứ chưa từng thật sự gặp được Úc Tưởng.

Nhà sản xuất phim nhìn thấy cô thì sửng sốt.

Trong lòng không nhịn được thầm nghĩ, bảo sao trên mạng có người tung hô nói sắc đẹp của Úc Tưởng có thể lấn át được mấy ngôi sao nữ kia. Cô thật sự quá xinh đẹp, lười biếng tựa trên ghế, áo khoác vắt lên lưng ghế, một đoạn cổ áo lông rơi trên tay vịn, cô giơ tay ra cầm lấy. Làn da trắng như tuyết đè lên cổ áo lông màu xám đen trông mà rạng rỡ lóa mắt.

Quản lý của Hề Đình cũng vô thức nuốt lại tất cả những lời phàn nàn vào bụng.

“Mời mọi người ngồi.” Úc Tưởng lười đứng dậy chào hỏi: “Gọi món trước đã rồi hẵng nói chương trình làm như thế nào sau.”

Thật ra tất cả đều đến vì Trữ thị đứng sau lưng Úc Tưởng, chứ không có mấy người thật sự muốn nghe cô nói xem nên làm gameshow như nào.

Cô cũng không chuyên về ngành này, trước đó cũng chưa từng giao thiệp gì với giới này.

Cô cứ nói làm là làm được à?

Đồ ăn nhanh chóng được bê lên, bữa sáng Úc Tưởng ăn ít nên lúc này cô cũng từ tốn ăn nhiều hơn đôi chút.

“Làm phiền anh Hề nói rõ với hai người họ.” Úc Tưởng cất lời mà không hề ngẩng đầu.

Quản lý của Hề Đình: “...”

Được lắm.

Giờ Hề Đình lại thành cái loa của cô, tốn công nói thêm mấy câu thôi cô cũng lười được à?

Thật ra thì Hề Đình có hơi băn khoăn: “Cứ nói thế cho bọn họ nghe luôn?”

Úc Tưởng: “Ý tưởng này đâu phải là của tôi.” Cô chỉ kể lại theo gameshow kiếp trước cô từng xem thôi.

Nhưng Úc Tưởng lại đổi lời: “Phải làm lại theo đúng khuôn mẫu một chương trình rồi phát sóng, nhưng phải xem xem hai người này có dám không đã.”

Mọi người nghĩ đến mấy ông thần Phật đứng sau lưng cô, lập tức rùng mình một cái.

Đúng vậy.

Ai dám chứ?

Úc Tưởng hớp một ngụm canh, cảm thấy mình tỉnh queo buông lời tàn nhẫn rất có cảm giác giống kẻ xấu ỷ mạnh ức h.i.ế.p người ta.

Úc Tưởng: May mà lúc trước cậu để tôi làm bia đỡ đạn đấy.

Hệ thống: ?

Úc Tưởng: Nếu để tôi làm nữ chính xinh đẹp tốt bụng thật thì tôi càng không làm được.

Hệ thống: [...]

Hề Đình ở bên cạnh trao đổi với bọn họ một lúc lâu.

Úc Tưởng cũng lặng lẽ ăn không ngớt miệng trong lúc đó. Chờ đến khi cô cơm nước xong, chuyện này cũng coi như đã bàn bạc ổn thỏa. Úc Tưởng giơ tay chỉ vào một người trong số hai người kia: “Vậy tôi sẽ hợp tác với ông Chu ở nhà đài Á Ca.”

Quản lý của Hề Đình không nhịn được thầm lẩm bẩm.

Thế này chẳng phải quá khôi hài à? Chỉ ăn một bữa cơm thôi mà cô đã quyết định được luôn rồi?

“Nhưng còn phải kéo đầu tư, cô xem...” Ông Chu kia lộ vẻ vui như mở cờ trong bụng, ông ta xoa tay, chỉ còn chờ mỗi Úc Tưởng mở miệng bảo Trữ thị rót vốn nữa thôi.

Úc Tưởng: “Tôi đầu tư.”

Dù sao cũng là tiền của Trữ Sơn, cô không thấy tiếc.

Úc Tưởng: “Tôi đầu tư mười triệu tệ, sau đó mọi người tự lôi kéo thương hiệu tài trợ đi, không kéo được thì thôi. Quay mùa đầu tiên trước đã. Khách mời như thế nào cũng rất quan trọng, tôi sẽ cho mọi người danh sách.”

Muốn gameshow xuất sắc thì khách mời là điều cực kì quan trọng.

Mười triệu tệ?!

Cô lấy đâu ra nhiều tiền như thế?

Mọi người liếc nhìn nhau rồi nghĩ đến tin đồn nghe được trên mạng, trong lòng khiếp đảm vô cùng.

Những cư dân mạng kia khinh Úc Tưởng quá rồi!

Cô đầu tư trò chơi xong mà vẫn còn nhiều tiền như vậy sao? Chẳng phải nhà họ Úc sắp lụi bại rồi còn gì?

Chờ bên phía Úc Tưởng làm việc xong thì cũng đã hai giờ chiều.

Sau khi về đến nhà cô gửi yêu cầu về khách mời cho Hề Đình, tiện đường lại gọi thêm mấy cuộc điện thoại nữa. Cô hỏi những thương hiệu chăm sóc da, làm đẹp và thực phẩm lúc trước chuẩn bị tìm cô quảng cáo.

Tuy lúc ấy Úc Tưởng vì phát sóng trực tiếp mà bản thân có thêm chút giá trị thương mại. Nhưng tất cả đều không bằng được độ nổi tiếng của tên tuổi hiện tại.

Bên kia gần như không chút do dự, chỉ khẽ cắn môi đã đồng ý.

Hệ thống: [Cô để ý chuyện làm gameshow với trò chơi vậy à? Cô tích cóp tiền cho phản diện nhỏ hả? Chẳng phải cô nói cô muốn phản diện nhỏ nuôi cô sao?]

Úc Tưởng: Đúng vậy.

Cô đau đớn không thôi nói: Nhưng có là thiên tài đến đâu đi chăng nữa thì cậu đã thấy ai trước năm tuổi có thể kiếm ra tiền chưa?

Trong lòng hệ thống nói có thể lắm chứ.

Mới là phôi thai trong bụng cô thôi mà đã mang đi lừa tiền của Trữ Sơn được rồi.

Suy nghĩ này xuất hiện cũng khiến chính hệ thống giật nảy mình. Thế là nó bị Úc Tưởng dạy hư rồi à?

Úc Tưởng mới cất điện thoại đi chưa được mấy giây, điện thoại lại vang lên. Vậy mà bác cả nhà họ Úc lại đến tìm cô.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ca-man-xuyen-sach/chuong-97.html.]

Úc Tưởng nghi ngờ đi đến chỗ cổng lớn.

Bác cả vừa nhìn thấy cô đã thả lỏng, thở phào một hơi: “Bác đến Khải Tinh mà không gặp được cháu nên mới đến đây. Cháu cầm lấy cái này đi. Trước đấy Trữ Sơn có đến nhà hỏi sổ hộ khẩu của cháu.”

Úc Tưởng giật mình đưa tay ra nhận lấy, sau đó cô mới nhận ra được đại khái Trữ Sơn muốn làm gì...

Trữ Sơn quyết định không đấu đá với mấy đứa con trai nữa?

Mà ông ta muốn đóng gói cô đưa luôn cho con ông ta? Đưa cho ai đây?

Úc Tưởng đoán có khả năng cao sẽ là Lăng Sâm Viễn.

Úc Tưởng thấy hơi khó chịu.

Lão già c.h.ế.t bầm này, lúc nào cũng bụng đầy mưu mô!

“Trời rét buốt thế này, bác đến đưa đồ cho cháu cũng vất vả.” Úc Tưởng nói rồi bảo Dư Đồng đi mua cho bác cả một cốc cà phê nóng.

Chờ khi Úc Tưởng xoay người đi xa dần, bác cả cầm cốc cà phê nóng đứng sững sờ tại chỗ.

Gì thế này, chỉ một cốc cà phê thôi sao???

Nhưng bác cả lại nhanh chóng nghĩ thông suốt.

Bởi vì ông ta nghĩ đi nghĩ lại mới phát hiện từ nhỏ đến lớn Úc Tưởng chỉ có lấy của người ngoài, chứ không cho đi bao giờ. Có thể mua cho ông ta một cốc cà phê là đã phải cảm tạ trời đất lắm rồi.

Dù sao thái độ của Úc Tưởng không quan trọng.

Quan trọng là cậu cả Trữ thấy được sự đánh đổi và tận tâm của ông ta là được!

Bác cả càng nghĩ càng cảm thấy có lý, lúc này ông ta mới thỏa mãn mà quay người ra về.

...

Đêm đó sau khi Trữ Lễ Hàn nói chuyện với tổng giám đốc Tang xong, anh lập tức ra nước ngoài xử lý công việc. Chờ đến khi anh về nước thì gameshow cùng tên với trò chơi ‘thám tử tài ba’ đã quay xong mùa một, chính thức được ra mắt trên nền tảng mạng xã hội.

[Gameshow mới của anh nhà tôi! Xông lên!]

[Đây là hình thức gameshow gì thế? Mấy MC cùng nhau tìm hung thủ à?]

[Sao lại là nhà đài Á Ca? Nhà đài này chẳng ra gì cả… Ai làm gameshow này thế?]

Gameshow này xuất hiện sự phân cực khá kỳ lạ.

Mọi người nhấn vào là vì Hề Đình, sau đó phát hiện trong số MC có hai người khá trâu bò, là MC được nhiều người biết đến. Nếu nói vậy rồi thêm cả diễn viên nổi tiếng Hề Đình nữa thì chắc chắn tổ chương trình cũng khá khẩm nhỉ? Nếu không thì sao có thể mời được mấy nhân vật tầm cỡ như này?

Nhưng nhìn sang hai MC còn lại đi?

Không có tiếng tăm gì, mờ nhạt đến nỗi mẹ đẻ cũng không nhận ra, vừa nhìn đã biết là kiểu người có cát xê rẻ bèo.

Nhìn đến tên thương hiệu tài trợ lại càng thấy kỳ lạ hơn.

[Túc Thấm? Hình như là thương hiệu nội địa đúng không? Đúng thật là mức độ nhận diện không được cao lắm.]

[Thực phẩm bình dân. Tên này cũng rất bình thường…]

[Sao tên thương hiệu tài trợ nghe cứ có mùi keo kiệt thế nhỉ?]

[Rốt cuộc vì sao Hề Đình lại đến tham gia chương trình như này thế?]

Lúc này Úc Tưởng đang ở trong nhà xem phát sóng trực tiếp, vô số bình luận lướt qua cũng đập thẳng vào mắt cô.

Người ở thế giới này vẫn chưa biết, một chương trình như này sẽ hoàn toàn mang cái gọi là hình thức người chơi lập đội ngoại tuyến với tên “giết kịch bản” đến mọi miền tổ quốc.

Cũng vì vậy mà game online được hưởng lợi.

Trò chơi mà cô đầu tư sẽ thua lỗ ư?

Không.

Nói đến đây, cô lại không thể không cảm ơn ‘sự trả giá’ của Trữ Sơn.

Úc Tưởng nhẹ nhàng chớp mắt.

Lúc này điện thoại di động của cô vang lên.

Cô nghe máy, ở đầu bên kia vang lên tiếng của Lăng Sâm Viễn: “Thám tử tài ba... Gameshow này là cô đầu tư à?”

Úc Tưởng không thấy thắc mắc vì sao Lăng Sâm Viễn lại biết.

Nếu Lăng Sâm Viễn vẫn luôn để ý đến cô, vậy làm nam chính của nguyên tác, tất nhiên anh ta có thể biết được tình hình gần đây của cô.

“Người anh cả kia của tôi không kêu gọi giúp cô mấy nhà tài trợ tốt hơn à?” Ở đầu bên kia, Lăng Sâm Viễn hỏi.

Úc Tưởng không trả lời lại anh ta.

Bởi vì lúc này đột nhiên chuông cửa vang lên, mà Dư Đồng mới ra đi ra ngoài mua đồ ăn cho cô, giờ cũng chỉ có tự cô ra mở cửa.

Úc Tưởng bỏ điện thoại, đứng dậy ra cửa, nhìn camera gắn trên tường.

… Trữ Lễ Hàn đứng ngoài cửa với thân mình phủ đầy tuyết trắng.

Úc Tưởng mở cửa trước.

Mà đâu bên kia điện thoại, Lăng Sâm Viễn còn đang hỏi: “Cô cảm thấy HCC thế nào?”

HCC là một thương hiệu điện thoại hiện đang khá nổi tiếng.

“Hoặc là ES?”

Đây là một thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da nổi tiếng dành cho quý bà ở nước Anh.

Ẩn ý là Lăng Sâm Viễn có thể kêu gọi được những nhà tài trợ như vậy cho cô.

Nhưng giờ đây Úc Tưởng cầm lấy điện thoại, cô lại nghiêng đầu nhìn Trữ Lễ Hàn.

Sao giờ này mà anh còn đến đây tìm cô, có chuyện gì sao?

Úc Tưởng không mấy hứng thú với người ở đầu bên kia điện thoại, cô hạ giọng ngắt lời Lăng Sâm Viễn: “Có thể đạt được lợi nhuận cao nhất với số tiền đầu tư ít ỏi thì sao tôi phải bỏ ra nhiều thế làm gì? Anh phá của quá đấy.”

Úc Tưởng cúp điện thoại của Lăng Sâm Viễn.

Lăng Sâm Viễn ở kia đầu thu lại điện thoại, vuốt ve màn hình.

Anh ta hơi bối rối, cứ ngỡ Úc Tưởng sẽ không từ chối bất cứ ai mang lại lợi ích cho cô...

Ngay vào lúc tất cả mọi người đang xem chương trình.

Trữ Lễ Hàn khẽ nói: “Nhìn ra ngoài cửa đi.”

Hả?

Úc Tưởng đánh mắt nhìn sang.

Không gian ngoài cửa đen kịt, có vài tia sáng lẻ tẻ điểm xuyết trên bầu trời đêm, thình lình có đóa pháo hoa nổ tung.

Tiếp theo đó là hết đoá này đến đoá khác.

Rực rỡ như sao băng.

Đây là chuyện có hoa không có quả duy nhất mà đời này cậu cả Trữ từng làm.

Thậm chí ý tưởng xếp nến thành hình trái tim do tổng giám đốc Tang bày ra cho anh cũng bị anh từ chối.

Mà lúc này, trên màn hình chương trình vẫn đang tiếp tục, MC chính vừa mới mời khách mời đặc biệt của mùa một này.

Trong thoáng chốc khi Nguyên Cảnh Hoán xuất hiện trên màn hình, khu bình luận lập tức nổ tung.

[Đậu má! Ai mà trâu bò thế? Có thể mời cả Hề Đình và Nguyên Cảnh Hoán cùng tham gia chung một chương trình? Không sợ chương trình này nổ tung à?]

Rating chương trình trong nháy mắt tăng vọt lên đến đỉnh điểm, thu hút ngày càng nhiều người qua đường nhấn vào xem.

Bấy giờ quản lý của Hề Đình và Nguyên Cảnh Hoán đang cùng ngồi trong phòng nghỉ.

Bọn họ đều đang theo dõi chương trình.

Ai mà trâu bò thế ư?

Úc Tưởng chứ ai vào đây nữa.

Bọn họ thật sự phục cô sát đất.

Tám kiếp chưa từng thấy ai như vậy!

Cô làm cả hai người cùng theo đuổi mình, còn là đối thủ một mất một còn của nhau vào chung gameshow do cô đầu tư, dùng hai người họ để kiếm tiền làm việc cho cô? Gameshow kiếm được lợi nhuận còn phải nuôi ngược lại trò chơi của cô nữa!

Mẹ nó cô quả đúng là thiên tài đấy Úc Tưởng ạ!

Loading...