Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Cá Mặn Xuyên Sách - Chương 91

Cập nhật lúc: 2024-08-17 20:41:45
Lượt xem: 98

Ninh Nhạn: “...”

Úc Tưởng nói mạnh miệng như vậy không sợ ê ẩm đầu lưỡi hay sao?

“Yêu cầu của cô Úc cao thật đấy…” Ninh Nhạn suýt chút nữa thì thốt ra câu cô mơ đẹp thật đấy.

Cao Học Huy nghe vậy thì vô cùng sửng sốt. Anh ta thầm nghĩ: “Ái chà chà, đúng là đội vợ lên đầu! Nhưng những điều này hoàn toàn không hề liên quan gì đến cậu cả mà?

“Tôi yêu cầu cao sao?” Úc Tưởng nghiêng đầu, đôi hoa tai kim cương đeo ở hai bên tai cô cũng lắc lư theo.

“Tôi xinh đẹp như thế này, không những giàu có mà còn tài giỏi nữa, người thích tôi không phải nên trả giá nhiều hơn một chút sao?” Úc Tưởng nói vô cùng thẳng thắn và hùng hồn, nói đến đây cô lại bưng cốc nước ép lựu lên uống một ngụm.

Ninh Nhạn: “...”

Cô ta cực kì am hiểu cái suy nghĩ này của Úc Tưởng.

Úc Tưởng nói những lời như vậy chính là cố ý nói cho cậu cả Trữ nghe. Cô muốn kích thích để cậu cả Trữ đối xử với cô tốt hơn. Thế nhưng, Úc Tưởng đã chọn nhầm đường rồi.

Những người phụ nữ đó luôn so sánh bạn trai mình với bạn trai của người khác để kích thích lòng háo thắng của đàn ông. Úc Tưởng muốn người khác vì cô mà trả giá nhiều như vậy một cách đương nhiên thì cậu cả Trữ sẽ chỉ cảm thấy giống như cô không biết thân biết phận.

Sợ là trên đời này loại đàn ông mà cô Úc thích không tồn tại rồi.

Lời Ninh Nhạn muốn nói đã đến miệng.

Thì ngay sau đó Úc Tưởng lại lên tiếng, cô hỏi Ninh Nhạn: “Lẽ nào cô Ninh không nghĩ như vậy sao?”

“Làm gì có ai suy nghĩ như cô Úc vậy chứ?” Ninh Nhạn không trực tiếp trả lời câu hỏi của Úc Tưởng mà chuyển ý thành câu hỏi rồi ném trả lại cho cô.

Úc Tưởng: “Ồ, nghe cũng có vẻ đúng đấy nhỉ. Cô Ninh không xinh đẹp bằng tôi, thậm chí cũng chưa chắc giàu bằng tôi. Cô Ninh có sự nghiệp riêng của mình chưa nhỉ? Hình như tôi chưa từng nghe nói đến đấy. Chắc có lẽ chính vì vậy mà cô Ninh sẽ có yêu cầu thấp hơn tôi rồi!”

Mí mắt Ninh Nhạn giật giật, trong lòng thầm biết là không ổn rồi.

Cô ta đã rơi vào cạm bẫy ngôn từ của Úc Tưởng.

Đương nhiên là Ninh Nhạn cũng rất đẹp nhưng so với vẻ đẹp rực rỡ và lóa mắt của Úc Tưởng thì hoàn toàn không giống.

Úc Tưởng có thể giàu tới mức nào đây?

Đợi đến khi trò chơi cô đầu tư thua lỗ triệt để thì muốn khóc cũng không kịp nữa rồi.

Thôi tạm thời đừng chấp nhặt với cô ta làm gì.

Ninh Nhạn âm thầm tự an ủi bản thân.

Sau đó Ninh Nhạn chuyển ánh mắt qua chỗ khác, cô ta nhìn sắc mặt của Trữ Lễ Hàn một cách cẩn thận và dè dặt.

Ừm? Cậu cả Trữ vậy mà... không tức giận sao?

Ninh Nhạn sững sờ.

Lúc này mẹ Ninh đang nhịn rồi lại nhịn nhưng cuối cùng thực sự không nhịn nổi nữa. Bà ta chưa bao giờ tiếp xúc trực diện với Úc Tưởng nên không biết được uy lực của Úc Tưởng. Bà ta chỉ là nghĩ đến việc đang ở trước mặt nhà họ Cao mà Úc Tưởng lại dìm con gái mình như vậy thì thật là quá đáng...

Không phải Úc Tưởng đang dây dưa mập mờ với rất nhiều người đàn ông hay sao?

Thế nào? Ngay cả cậu cả Cao mà cô cũng muốn tóm chặt vào trong lòng bàn tay à?

Cơn thịnh nộ trong lòng mẹ của Ninh Nhạn như muốn vọt thẳng lên trời. Khóe miệng bà ta giật giật, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Cô không thể nói như vậy được, sao phụ nữ lại có thể ỷ vào việc mình xinh đẹp mà làm xằng làm bậy được cơ chứ? Khiêm tốn đoan trang mới là phẩm chất của một người phụ nữ tốt."

Bà ta vừa lắc đầu vừa nói: "Thời thế bây giờ đúng là khác xưa, con gái thời xưa phải dịu dàng độ lượng, phải có khí chất có nội hàm, lúc hẹn hò cũng phải xem môn đăng hộ đối hay không nữa. Những cô tiểu tam tiểu tứ kia có ai là không xinh đẹp? Xinh đẹp thì có tác dụng gì đâu?"

Những lời này rõ ràng có ý nói suy nghĩ của Úc Tưởng với suy nghĩ của mấy cái người tình nhân kia thì có gì khác nhau, phải như giống như Ninh Nhạn - con gái của bà ta thì mới xứng danh là vợ cả nhà giàu.

“Thời đại đã tiến bộ nhưng có vẻ như trên người bà Ninh vẫn còn mùi khói bụi quê mùa, lạc hậu nhỉ.” Trữ Lễ Hàn xen lời vào.

Trữ Lễ Hàn vừa lên tiếng, mẹ Ninh lập tức giật mình.

Cậu cả Trữ đây là có ý gì?

"Bà Ninh không hiểu tôi đang có ý gì hay sao?" Ngay sau đó, Trữ Lễ Hàn lại thốt lên.

Anh nói bà ta nghe không hiểu ư?

Đây rõ là đang ám chỉ bà ta rất ngu ngốc.

Mẹ Ninh nhất thời không trả lời được câu này nên vẻ mặt càng lúng túng hơn.

Cao Học Huy thầm nghĩ câu này tôi có thể trả lời!

Cao Học Huy vô cùng chu đáo giúp bà ta giải thích: “Cũng đúng mà, không phải bà Ninh đang sống ở thời dân quốc đấy à?” Sau khi anh ta nói xong, mặt mẹ Ninh còn chưa kịp biến sắc thì Cao Học Huy đã quay đầu qua hỏi: “Ơ mà không đúng, thời dân quốc cũng có thanh niên tiến bộ mà.”

Cao Học Huy tặc lưỡi chậc chậc nói: “Đúng là người đã bước một chân vào quan tài rồi có khác, mở miệng ra một cái là toàn mùi mục nát.”

Mẹ Ninh nghe vậy thì mặt nóng bừng bừng, đến m.ô.n.g cũng không thể ngồi yên được nữa.

“Cậu cả đang coi tôi là trò đùa hay sao?” Mẹ Ninh miễn cưỡng giữ lại cho mình chút tôn nghiêm, sau đó nói: “Tôi chỉ cảm thấy trong cái giới này của chúng ta, thiên kim tiểu thư đều phải đoan trang, khéo léo, có phong thái...”

Mẹ Ninh biết rằng ba của Cao Học Huy đã từng bao nuôi mấy ngôi sao nổi tiếng nhỏ ở bên ngoài.

Bà ta so sánh Úc Tưởng với mấy kẻ con giáp thứ ba chính là muốn đ.â.m chọc vào nỗi đau của mẹ Cao, để mẹ Cao liên tưởng Úc Tưởng với lũ yêu tinh nhỏ đáng c.h.ế.t đó.

“Đậu má.” Cao Học Huy đột nhiên chửi thề.

Nói xong, anh ta không nhịn được quay đầu qua nhìn mẹ mình. Sau khi xác định mẹ anh ta không có ý mắng mình vì tội chửi bậy, anh ta mới nói tiếp: “Bà cũng quá là hẹp hòi đấy. Nếu theo như bà nói thì tất cả phụ nữ trên đời ai cũng phải tuân theo một cái khuôn mẫu, người nào sống không theo cái khuôn mẫu này thì khỏi cần phải sống nữa. Vậy mấy người xinh đẹp tốt nhất là nên tự cào rách mặt mình đi, nếu không nhất định sẽ phải làm con giáp thứ mười ba rồi. À còn nữa, tôi thấy bồ tát đất sét trong ngôi miếu là người đoan trang nhất, có khí chất nhất, lại còn ít nói nữa. Nhưng ai lại muốn kết hôn với bồ tát đất sét đây? Mọi người đều chọn người sống, đúng chứ? Mà người vừa xinh đẹp vừa giàu có cũng không chỉ có mình cô Úc đâu, mẹ tôi cũng vừa xinh đẹp vừa giàu có mà, đúng không?”

Thực ra anh ta thấy tổng giám đốc Tang ngồi bên cạnh mẹ anh ta còn đẹp hơn.

Nhưng Cao Học Huy cũng không dám nịnh hót tổng giám đốc Tang.

Anh ta sợ chết.

Mẹ Ninh sững sờ.

Chẳng phải đàn ông đều thích lấy vợ dịu dàng, hiền thục hay sao?

Sao Úc Tưởng còn chưa nói mà Cao Học Huy đã phản bác bà ta trước rồi? Lẽ nào xinh đẹp thật sự hữu dụng như vậy sao?

Mẹ Ninh không dám nhìn sắc mặt của mẹ Cao nữa.

Một câu nói của Cao Học Huy đã kéo mẹ Cao vào câu chuyện, nếu bà ta cứ nhất quyết níu lấy vấn đề này không buông ra thì phạm vi của lời châm chọc này sẽ càng rộng hơn.

“Cậu cả Cao có thể là đã hiểu lầm ý tôi rồi, vừa nãy tôi chỉ thuận miệng nói thôi.” Mẹ Ninh lúng túng nói.

Ninh Nhạn thấy vậy thì trong lòng có chút bực mình.

Với cái cấp bậc đó của mẹ cô ta thì chỉ mình Cao Học Huy cũng có thể làm bà ta ngậm miệng.

Ninh Nhạn cười nói: “Bà Cao và tổng giám đốc Tang đều vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, ngồi ở đây có nhiều người như vậy làm gì có ai là có thể so sánh với hai người họ được đâu. Cậu cả Cao lấy bà Cao ra so sánh không phải là muốn bắt nạt những người khác hay sao?”

Lời này của Ninh Nhạn cũng là đang thổi phồng mẹ Cao và tổng giám đốc Tang.

Đồng thời cũng là đạp Úc Tưởng một cái, ý chỉ cô không xứng xếp cùng một chỗ với mẹ Cao.

Cao Học Huy: “Cũng đúng nhỉ, dù sao so ra thì ai cũng hơn cô.”

Biểu cảm trên khuôn mặt Ninh Nhạn nứt ra ngay tại chỗ: “...”

Úc Tưởng suýt chút nữa đã cười thành tiếng.

“Được rồi, đừng có mà nịnh tôi nữa.” Mẹ Cao cũng không phải người ngu, nếu thật sự muốn giở mấy trò vặt vãnh trước mặt mẹ anh ta thì hai mẹ con nhà họ Ninh không đáng là gì.

Nhưng mẹ Ninh đã cố gắng hết sức kéo chủ đề tới chuyện mấy tình nhân chính vì điều này khiến mẹ Cao rất khó chịu.

“Khách sạn này có cảnh đẹp ở chỗ hành lang gấp khúc, chúng ta xuống đi một vòng xem thử đi.” Tổng giám đốc Tang đột nhiên lên tiếng.

Mẹ Cao trả lời: “Được.”

“Cô Úc có muốn đi cùng chúng tôi không?” Tổng giám đốc Tang đột nhiên nhìn Úc Tưởng hỏi.

Cao Học Huy ngay lập tức lo lắng thay Úc Tưởng.

Mẹ Cao thấy anh ta đứng ngồi không yên thì lập tức nói: “Học Huy, con cũng đi cùng đi. Chuyện dì Tang của con vừa mới hỏi con con còn chưa trả lời đâu, chúng ta đi xuống rồi từ từ nói.”

Cao Học Huy khó khăn lên tiếng: “Vâng ạ...”

Sau đó, mẹ Cao và tổng giám đốc Tang đứng dậy và cùng bước đi ra ngoài.

Cao Học Huy không nhịn được nữa: “Chúng ta không, không gọi cậu cả Trữ đi cùng sao?”

Mẹ Cao nói: “Gọi cậu cả Trữ đi cùng làm gì?”

Cao Học Huy: ?

Không phải cô Úc là vợ của cậu cả Trữ sao! Tại sao gọi anh ta đi cùng mà không gọi cậu cả Trữ chứ? Lát nữa quay lại thì một mình cái miệng này của anh ta làm sao mà giải thích rõ được?

“Đợi đã.” Trữ Lễ Hàn đột nhiên lên tiếng.

Cao Học Huy thở phào nhẹ nhõm một hơi, cậu cả đây là muốn đi cùng đúng không?

Ai biết Trữ Lễ Hàn lại xông ra ngoài vẫy tay, sau đó thư ký Vương xách một túi giấy bước vào.

Trữ Lễ Hàn đưa tay nhận lấy túi giấy rồi hỏi khẽ: “Đổi giày được không?”

Trữ Lễ Hàn đang nói chuyện với Úc Tưởng.

Lần này, tổng giám đốc Tang và bà Cao đều nhìn sang hai người. Khỏi phải nói, sắc mặt hai mẹ con nhà họ Ninh càng phức tạp hơn.

Úc Tưởng nhìn Trữ Lễ Hàn đầy tò mò, cô vươn tay về phía túi giấy hỏi: “Bên trong đựng giày gì vậy anh?”

Trữ Lễ Hàn lấy giày ra khỏi túi giấy.

Là hai đôi giày.

Một đôi là giày búp bê đế bệt màu trắng sữa với kiểu dáng vô cùng xinh đẹp, khi kết hợp với lễ phục cũng coi như không bị lạc quẻ; còn đôi còn lại... là dép lê bằng lông nhung? Mọi người đều vô cùng sửng sốt.

Có phải vừa nãy cô nói đau chân nên anh mới cho người đi chuẩn bị không?

Úc Tưởng chớp chớp mắt, sau đó không chút ngại ngùng mà nhanh chóng đưa ra lựa chọn cho mình.

“Em chọn dép lê.” Đi dép lê là thoải mái nhất.

Nếu như không phải giày cao gót phối với lễ phục trông rất đẹp, đẹp đến mức cô vừa nhìn là đã rung động thì Úc Tưởng sẽ đi dép lê trong mọi trường hợp.

Trữ Lễ Hàn đáp: “Ừ.”

Sau đó, anh đột nhiên quỳ xuống trước mặt Úc Tưởng và không chút do dự mà nắm lấy cổ chân của Úc Tưởng ở trước mặt mọi người.

Theo bản năng, Úc Tưởng khẽ run lên. Sau đó, cô phát hiện Trữ Lễ Hàn đang siết cổ chân của cô ngày càng chặt hơn.

Vì vậy, hiếm thấy có lúc tai của cô đỏ bừng lên. Cô rũ mắt xuống, thoáng nhìn thấy những ngón tay với khớp xương rõ ràng của Trữ Lễ Hàn.

Cũng đẹp đấy, Úc Tưởng thầm suy nghĩ vẩn vơ.

Đầu ngón tay út của Trữ Lễ Hàn chạm vào bên trong cổ chân của Úc Tưởng rồi vuốt ve một cách tỉnh bơ.

Động tác như này cực kỳ bí mật, cho dù có làm ở trước mặt mọi người thì cũng không ai có thể phát hiện.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ca-man-xuyen-sach/chuong-91.html.]

Sự gần gũi của da thịt vừa chạm vào là tách ra ngay.

Rõ ràng là Trữ Lễ Hàn gập chân ngồi xổm xuống ở đó nhưng trên người anh vẫn mang đến cho người ta cảm giác mạnh mẽ như cũ.

Anh nhanh tay hay việc cởi khóa giày của cô ra, tháo giày xuống rồi đi dép lê vào cho cô.

Toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi vậy, rất là tự nhiên.

Vì vậy, sự mạnh mẽ đó không duyên không cớ lại có thêm chút thâm tình khó tả.

Cao Học Huy: !

Chết tiệt!

Giờ thì anh ta có hơi tin rồi, loại đàn ông mà cô Úc nói tới, biết đâu lại có thật trên đời này thì sao?

Một người đàn ông trước giờ vẫn luôn cấm dục tiết chế như vậy, một đi đã mở khóa thì sẽ thành ra như này sao, mẹ nó!

“Được rồi, em đi đi.” Trữ Lễ Hàn đứng dậy, nói bằng giọng điệu hết sức thản nhiên.

Mẹ Ninh và Ninh Nhạn gần như đã không nói nên lời.

Trái tim Ninh Nhạn đập ngày càng nhanh hơn.

Cậu cả Trữ vậy mà lại... vậy mà lại có thể nuông chiều Úc Tưởng đến mức này sao?

Nghĩ lại những lời Úc Tưởng nói vừa nãy, trong lòng Ninh Nhạn chỉ còn lại sự kinh hãi.

Vậy tại sao vừa rồi cậu cả Trữ không hề tức giận?

Có phải những lời mà Úc Tưởng vừa nói là đang ám chỉ anh hay không?

Thế nhưng, Ninh Nhạn vẫn thấy mà khó có thể tưởng tượng ra được...

Trong lúc Ninh Nhạn còn đang mê man, Úc Tưởng đã từ trên sô pha đứng dậy. Cô đi theo sau, ở bên cạnh Cao Học Huy.

Lúc này, tổng giám đốc Tang liếc nhìn Trữ Lễ Hàn bằng ánh mắt kỳ lạ nhưng bà cũng không hỏi gì. Bà quay đầu rồi rời đi cùng bà Cao ở đằng trước.

Mẹ Ninh cũng muốn đi theo nhưng đã bị một vị trợ lý tên Tiểu Kim cản lại.

Mẹ Ninh lập tức hiểu ra, câu đề nghị vừa nãy của tổng giám đốc Tang chỉ nói với mình Úc Tưởng mà thôi.

Ngay cả Úc Tưởng cũng có tư cách đi cùng với bọn họ nhưng bà ta lại không có tư cách sao?

Vẻ mặt mẹ Ninh có chút khó coi nhưng bà ta cũng không thể nói gì.

Trong giới này phân biệt cấp bậc vô cùng rõ ràng, mẹ Ninh vẫn luôn hiểu rất rõ. Nếu không thì bà ta cũng sẽ không muốn gả Ninh Nhạn vào nhà họ Cao đến vậy.

Thế nhưng dựa vào cái gì lại là Úc Tưởng?

Tâm trạng của Ninh Nhạn thì lại bình tĩnh hơn rất nhiều.

Vừa rồi cậu cả Trữ làm vậy là muốn giúp Úc Tưởng giữ thể diện nhưng cũng không ngăn được suy nghĩ muốn chỉnh đốn Úc Tưởng của tổng giám đốc Tang...

Ninh Nhạn đỡ lấy tay mẹ Ninh và âm thầm nhéo bà ta một cái ra hiệu cho mẹ Ninh bình tĩnh lại, đợi đến khi hai người bọn họ rời khỏi chỗ này rồi nói tiếp.

“Cô Ninh muốn đi đâu vậy?” Sau lưng Ninh Nhạn, giọng nói lãnh đạm thờ ơ của Trữ Lễ Hàn vang lên.

Ninh Nhạn sửng sốt.

Cô ta biết Trữ Lễ Hàn ở trước mặt người khác luôn mũ áo gọn gàng, anh cũng sẽ không tính toán mấy chuyện vặt vãnh nhỏ như hạt vừng thế này huống chi đàn ông vốn rất ít tính toán với phụ nữ.

Vậy anh gọi cô ta lại là để...

Những suy nghĩ trong đầu Ninh Nhạn loạn hết cả lên.

Sau khi tận mắt chứng kiến cách Trữ Lễ Hàn đối xử với Úc Tưởng, suy nghĩ trong đầu Ninh Nhạn chợt trở nên phức tạp.

“Cậu cả…” Cô ta xoay người lại.

Sau khi Trữ Lễ Hàn nhận lấy chiếc khăn từ người phục vụ, lau tay xong, anh bình tĩnh nói: "Cô Ninh đã làm gì vào ngày 3 tháng 12 vậy?"

Ninh Nhạn sửng sốt: “Cái gì cơ?”

“Có phải là vào ngày hôm đó, cô Ninh đã bỏ tiền thuê một đám anh hùng bàn phím từ phòng làm việc của văn hóa Quảng Bác đúng không?”

Ninh Nhạn nhất thời túa mồ hôi lạnh.

Bây giờ cô ta đã biết tại sao khi Trữ Lễ Hàn rời đi đã để Cao Học Huy ở lại trò chuyện với cô ta rồi, chính là vì muốn giữ cô ta ở lại đây để mà hứng chịu sự trừng phạt của anh sao?

“Đương nhiên, cô Ninh không cần phải trả lời. Bằng chứng vẫn còn ở đó, nó sẽ không chỉ vì có người lên tiếng phủ nhận mà biến mất.”

“Không, tôi thật sự không biết cậu cả Trữ đang nói cái gì…” Ngay lập tức, Ninh Nhạn cảm thấy sống lưng mình lạnh toát.

Mọi người sợ hãi Trữ Lễ Hàn đều là có lý do cả.

Cô ta trước giờ chưa từng tiếp xúc trực tiếp với anh, đây cũng là lần đầu tiên.

Bởi vì quá căng thẳng nên Ninh Nhạn còn cảm thấy hơi hoa mắt.

Đầu óc của cô ta chỉ còn một nửa tỉnh táo để suy nghĩ được rằng - khi có mặt Úc Tưởng và không có mặt Úc Tưởng, Trữ Lễ Hàn sẽ có hai dáng vẻ hoàn toàn khác nhau.

“Nếu như hôm nay đã là sinh nhật của cô Ninh vậy thì cô Ninh cũng sẽ nhận được quà sinh nhật.” Trữ Lễ Hàn cũng không có ý định lãng phí thời gian với cô ta nữa.

Cô ta vẫn chưa có đủ tư cách.

Trữ Lễ Hàn bước ra ngoài, lướt qua người Ninh Nhạn.

“Tôi hy vọng rằng sau này mỗi một dịp sinh nhật của cô Ninh đều có thể vui vẻ như ngày hôm nay.”

Ninh Nhạn chớp chớp mắt, cô ta cố gắng thoát khỏi cảm giác chóng mặt này.

Nhưng điều này hoàn toàn phí công vô ích.

Những lời nói thoáng qua nghe có vẻ bình thường của Trữ Lễ Hàn, nếu ngẫm nghĩ kĩ từng từ một thì sẽ cảm nhận được nó đáng sợ đến mức nào.

Đến khi tiếng bước chân của Trữ Lễ Hàn biến mất sau lưng cô ta.

Mẹ Ninh mới hỏi cô ta bằng giọng run lẩy bẩy: “Chuyện gì xảy ra vậy con? Anh hùng bàn phím gì cơ?”

Lúc này, Ninh Ninh cũng lên tiếng: “Chị, sao sắc mặt chị lại tái nhợt như vậy?”

Hai chân Ninh Nhạn mềm nhũn. Cô ta ngồi phịch xuống đất, nói: “Con cũng không biết... có thể là, có thể là cậu cả Trữ hiểu lầm con chuyện gì đó rồi.”

Cô ta thấp giọng nói, thở hổn hển, trái tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Là sai lầm của cô ta.

Cô ta đã tính sai vị trí của Úc Tưởng trong lòng cậu cả Trữ...

Úc Tưởng không hề nói dối.

Cho dù cô có nhận tiền của chủ tịch Trữ thì cả Trữ Lễ Hàn và Lăng Sâm Viễn đều yêu cô yêu đến mức không thể kìm chế được. Bọn họ đã cố gắng hết sức, dùng hết mọi thứ của bản thân để giữ Úc Tưởng ở lại bên người.

Thế nhưng tại sao?

Úc Tưởng có đáng để thích không? Không chỉ có Lăng Sâm Viễn mà ngay cả cậu cả Trữ cũng thực sự khom lưng cúi đầu vì cô...

Cảnh tưởng Trữ Lễ Hàn đi giày cho Úc Tưởng vẫn còn hiện lên trong tâm trí của Ninh Nhạn.

Ninh Nhạn: “Dìu chị với... mau dìu chị, chị, chị phải đi xem thử...”

Ninh Ninh vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô ấy vô cùng lo lắng hỏi: “Chị muốn đi xem cái gì vậy?”

Ninh Nhạn: “Đi xuống tầng.”

Cô ta còn chưa từ bỏ ý định.

Cô ta muốn xem thử tổng giám đốc Tang sẽ chỉnh đốn Úc Tưởng như thế nào. Chẳng lẽ trên đời này, không ai có thể làm gì được Úc Tưởng hay sao? Cô ta không tin.

“Nhưng sắc mặt của chị khó coi như vậy...”

“Con giải thích rõ cho mẹ trước đã, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy hả?”

“Em còn chưa nghe rõ hay sao? Mau đỡ chị! Đi xuống tầng! Chị muốn đi xem... đi xem tổng giám đốc Tang.” Đây là lần đầu tiên Ninh Nhạn mất bình tĩnh như vậy.

Ở tầng dưới.

Mẹ Cao dừng bước lại ở phía trước, đứng cùng một chỗ với Cao Học Huy.

Tổng giám đốc Tang thì vẫn đi ở đằng trước, Úc Tưởng cũng tiếp tục đi về phía trước.

Mẹ Cao hỏi nhỏ: “Nói thật đi, con cũng không hề thích cô Úc đó phải không?”

Cao Học Huy lắc đầu thật mạnh: “Con nào dám chứ! Thật ra cô ấy chính là người mà cậu cả Trữ thích.”

Mẹ Cao khinh bỉ nói: “Cái này còn cần con nói hay sao? Hôm nay ai mà không nhìn ra cơ chứ?”

Cao Học Huy: “Vậy sao mẹ còn hỏi con...”

Mẹ Cao: “Không phải con bé đã nói rồi sao? Con bé nói có rất nhiều người thích con bé cho nên mẹ mới nghi ngờ trong đó có cả thằng nhóc là con đấy. Thôi được rồi, nếu con không thích con bé thì không có vấn đề gì.”

Cao Học Huy không kìm được mà hỏi lại: “Tại sao lại vậy ạ? Mẹ cũng không chào đón cô Úc sao?”

Mẹ Cao: “Làm gì có. Mẹ cảm thấy cô bé này nói chuyện rất có kiến giải của riêng mình. Ý của mẹ chính là, con đấu không lại cậu cả Trữ đâu, nếu con có tâm tư này thì tốt nhất nên tắm rửa đi ngủ sớm đi thôi.”

Cao Học Huy: ?

Mẹ Cao nói xong thì im lặng nửa phút mới nói tiếp: “Mấy năm trước con đều ở nước ngoài, không ngờ năm nay trở về đã biết nói mấy câu hoa mỹ rồi đấy nhỉ.”

“Mẹ Ninh Nhạn cứ luôn miệng nói cái gì mà phụ nữ phải khiêm tốn đoan trang mới là đức tính tốt, những lời này đúng là hại người. Con đã biết đứng lên mắng lại bà ta, điều này đã khiến mẹ cảm thấy được an ủi phần nào rồi. Thế nào? Cái này là con học được ở nước ngoài sao?”

Cao Học Huy sững sờ.

Anh ta học nó ở đâu? Anh ta cũng không biết nữa. Anh ta cũng chỉ tiếp lời của cô Úc và cậu cả Trữ thôi mà.

Mẹ Cao lại lộ vẻ xúc động nói: “Ép buộc phụ nữ phải theo một khuôn mẫu sẽ chính là biến người sống thành một cái khuôn chết. Cho dù người phụ nữ này có giàu có hay thành đạt đến đâu đi chăng nữa thì cô ấy cũng sẽ bị dập khuôn này hại c.h.ế.t mà thôi. Con có thể nói những lời phản đối như vậy... vậy thì mẹ đã có thể yên tâm nói chuyện này với con rồi.”

Tim Cao Học Huy đập lỡ một nhịp: “Cái gì vậy? Mẹ không chịu nổi ba con nên muốn ly hôn với ba con rồi à?”

Mẹ Cao xua tay: “Không phải, đâu dễ dàng cho ông ta như vậy được? Tài sản của ông ta mẹ và con vẫn phải nhận được chứ.”

Cao Học Huy: ?

Mẹ Cao: “À thì là như này, thằng bé mà lần trước con gặp ở nhà ấy gần đây mẹ khá là thích nó. Cho nên, lần sau con đừng có ngu ngốc giới thiệu thằng bé đấy cho em họ của của con nữa.”

Cao Học Huy sau khi nghe xong thì cảm thấy cực kỳ sốc.

Ở bên này, tổng giám đốc Tang cũng lên tiếng: “Trữ Sơn đã cho cô một khoản tiền để cô rời khỏi Lăng Sâm Viễn và Trữ Lễ Hàn đúng không?”

Úc Tưởng có chút kinh ngạc.

Làm sao bà ấy biết được?

Tổng giám đốc Tang lại nói: “Thế nhưng theo những lời mà cô vừa nói lúc nãy thì cô vốn không hề thích Lăng Sâm Viễn, cũng không có quan hệ gì với thằng bé cả. Cho nên... cô đang “chơi” Trữ Sơn đấy à?”

Úc Tưởng nói khẽ: “... Cháu chẳng qua chỉ là muốn đùa giỡn ông ta một chút thôi mà.”

Loading...