Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Cá Mặn Xuyên Sách - Chương 124 - Ngoại truyện 7

Cập nhật lúc: 2024-08-18 20:19:09
Lượt xem: 88

Lúc Ninh Ninh ra về tình cờ Trữ Lễ Hàn cũng về đến nhà.

Vệ sĩ đứng ở ngoài cửa chào anh: "Cậu cả."

Ninh Ninh vừa nghe thấy hai từ này thì giật mình theo phản xạ. Cô ngẩng đầu lên, nhìn về phía cửa ra vào: "Cậu cả Trữ về rồi à?"

Đông Đông nhẹ nhàng đáp một tiếng.

Ngay sau đó, Ninh Ninh nhìn thấy Trữ Lễ Hàn mặc vest, đi giày da, xách vài ba túi giấy trong tay sải đôi chân dài vào nhà.

Thoạt trông cậu cả Trữ vẫn không có gì thay đổi, vẫn đẹp trai rạng ngời và toát lên cái vẻ quý phái như cũ, từng hành động và cử chỉ đều chứa đựng khí thế khiến người ta phải e sợ trời sinh.

Anh ấy cứ đi thẳng vào nhà như thế, không thèm nhìn những người khác lấy một cái nào.

Một suy nghĩ bỗng hiện lên trong đầu Ninh Ninh: "Chúng ta ăn trưa mà không chờ cậu cả Trữ hả?"

Dư Đồng: "Đúng rồi, sao thế?"

Ninh Ninh hết hồn: "Thế... Thế có ổn không? Cậu cả Trữ có bực mình không?"

Dư Đồng chẳng hiểu gì, hỏi ngược lại cô: "Sao anh ấy phải bực mình?"

Ninh Ninh ngoái đầu lại nhìn, thấy lúc này cậu cả Trữ với thân hình đĩnh đạc đang hơi cúi người chia những chiếc túi giấy đang cầm trên tay cho Úc Tưởng, sau đó là đến hai đứa con của mình.

Không cần bàn cãi gì nữa, đây là quà mà anh ấy mang về cho cả nhà.

Ninh Ninh ngẩn người.

Khung cảnh này giống gì nhỉ? Rất giống hình ảnh gia đình vui vầy bên nhau hoàn hảo nhất mà cô đã tưởng tượng ra nhưng chỉ lưu giữ trong ký ức vào mấy tiết Ngữ văn mới học vào lúc còn tấm bé.

Sau khi lớn lên, cô không thể khiến tưởng tượng của mình thành hiện thực.

Thế nhưng đàn chị đã làm được.

Bên này, phải đến khi chia quà xong thì Trữ Lễ Hàn mới cởi áo vest khoác ngoài ra cho người giúp việc cầm.

Khuỷu tay của người đàn ông vô cùng mạnh mẽ và săn chắc, anh ấy không vén tay áo lên mà nhẹ nhàng bế hai đứa nhóc trên khuỷu tay trái và khuỷu tay phải của mình trong lúc vẫn còn mặc bộ trang phục tươm tất đầy nghiêm túc kia.

Anh ấy chỉ ôm hai bé một lát rồi đặt Thu Thu, Đông Đông về trên thảm trải sàn lại, sau đó ngồi xuống bên cạnh Úc Tưởng.

Như thể hành động ban nãy là nghi lễ về nhà dành riêng cho mái nhà này vậy.

Bấy giờ Úc Tưởng mới lên tiếng, cô ấy hỏi: "Anh ăn chưa?"

"Anh ăn lót dạ trên máy bay rồi." Trữ Lễ Hàn trả lời, cởi đồng hồ đeo tay ra, đặt nó lên bàn trà nhỏ rồi mới đặt tay lên cổ Úc Tưởng, vuốt ve với lực không nhẹ mà cũng không nặng. Nếu Ninh Ninh không quan sát tỉ mỉ thì có lẽ đã bỏ lỡ cử chỉ ấy rồi.

Ninh Ninh ngơ ngác nhìn hình ảnh trước mắt, con tim bất giác hẫng một nhịp.

Cô cảm thấy động tác đó của cậu cả Trữ chứa đựng sự mạnh mẽ mà đầy thân mật, tuy tình tứ nhưng không hề có chút gì là ám muội.

Anh ấy cởi đồng hồ... Là vì mới về nhà sau một chặng đường dài, không muốn ôm mà làm cổ đàn chị bị lạnh ư?

Như vậy thì anh ấy quả là một người đàn ông... Tinh tế biết bao.

"Đợi đến bữa chính rồi ăn." Trữ Lễ Hàn nhẹ nhàng nói.

Không phải đã cuối ngày rồi ư?

Ban nãy bọn họ đều đã ăn cả rồi, ở đâu ra bữa chính nữa? Cậu cả Trữ chỉ còn cách tự đi ăn khuya thôi mà, Ninh Ninh thầm nghĩ.

Có điều vẻ mặt của người đàn chị đang ngồi trên đầu kia của ghế sô pha của cô có gì đó kỳ lạ trong một thoáng.

Ngay lúc Ninh Ninh trầm tư nghĩ ngợi xem ý nghĩa của biểu cảm đó là gì, bấy giờ Trữ Lễ Hàn mới nhìn về phía cô: "Cô Ninh Ninh?"

Ninh Ninh giật thót, đứng nghiêm ngay lập tức như học sinh tiểu học bị giáo viên gọi lên hỏi: "Vâng, vâng! Hôm nay tôi đến đây để thăm đàn chị... Lúc trước tôi không có thời gian nên giờ mới đến thăm được."

Ninh Ninh trả lời một cách bối rối xen lẫn hổ thẹn.

Trữ Lễ Hàn không có ấn tượng gì tốt về nhà họ Ninh nhưng khi nghe Ninh Ninh gọi Úc Tưởng là "đàn chị", lúc này anh mới trầm giọng bảo: "Khi nào cô bán cổ phần của Ninh thị?"

"Sao cơ?" Ninh Ninh ngẩn người một hồi mới sực tỉnh, thật thà trả lời mà không chút nghĩ ngợi: "Tôi đã bán rồi, hôm nay mới ký hợp đồng xong."

Trữ Lễ Hàn: "Ờm, nếu cô đắn đo thêm hai ngày nữa thì số cổ phần trong tay cô sẽ mất sạch giá trị, chẳng đáng một đồng nào nữa, cô sẽ gánh trên vai một món nợ kếch xù."

Ninh Ninh bàng hoàng trước câu nói ấy của anh ấy.

Đương nhiên cô biết Trữ Lễ Hàn không bao giờ nói đùa, nhưng tại sao lại như vậy? Ninh Ninh cẩn thận nghĩ lại nhưng vẫn không biết điểm then chốt nằm ở đâu. Hay là do vốn hiểu biết của cô về lĩnh vực này vẫn còn quá ít?

"Cô Ninh định đi về à?" Trữ Lễ Hàn lại hỏi.

Ninh Ninh gật đầu một cách cứng đờ như robot: "Đúng vậy, tôi chuẩn bị về đây."

Cậu cả Trữ đang... Thúc giục cô về nhanh đi ư? Cô có đang làm bóng đèn không đó?

Ninh Ninh ngay lập tức nói với Úc Tưởng mà không chút do dự: "Chị ơi, em... Em về nhé."

"Đúng rồi, còn một việc nhỏ nữa." Trữ Lễ Hàn tiếp tục lên tiếng: "Xác c.h.ế.t của nghi phạm sát hại tổng giám đốc Ninh đã được tìm thấy trong núi, có điều tin tức này vẫn chưa được ông bố."

Thảo nào... Thảo nào từ đó đến giờ vẫn chưa bắt được tên tội phạm đó.

Nếu như mẹ và chị cô biết được tin tức này... Suy nghĩ ấy bất chợt dâng lên trong đầu Ninh Ninh, trong thoáng chốc cô thấy tội nghiệp bọn họ quá đỗi, nhưng rồi lại nghĩ bản thân hình như hơi xấu xa, sao phản ứng đầu tiên của cô có thể là như vậy chứ?

"Nếu như cô Ninh đủ thông minh thì cô phải biết cách giữ tài sản mình đang có." Trữ Lễ Hàn dừng lại một lúc rồi nói tiếp: "Sang thành phố khác hoặc ra nước ngoài ở đi."

Trong lòng Ninh Ninh thầm chấn động.

Ý nghĩa của câu mà cậu cả Trữ vừa nói gần như đã ngay trên mặt chữ rồi.

Một khi tin tức tên tội phạm đó đã c.h.ế.t được công bố, một lẽ dĩ nhiên là mẹ Ninh và Ninh Nhạn sẽ không trốn chui trốn nhủi nữa. Hai kẻ đó sẽ tìm đến cô, đòi cô trả lại cổ phần của Ninh Thị, đòi giao tài sản. Đây là một chuyện rõ ràng đến mức ngay cả cậu cả Trữ cũng nhận thấy.

Ninh Ninh run rẩy nói: "Cảm ơn cậu cả Trữ..." Cô bước hai bước về phía cửa, sau đó ngoái đầu lại và chào Úc Tưởng: "Tạm biệt... Tạm biệt chị."

Úc Tưởng hơi nghiêng đầu, vẫy tay với Ninh Ninh: "Bái bai."

Lúc ra ngoài, Ninh Ninh thấp thoáng nghe thấy tiếng trò chuyện của đàn chị và cậu cả Trữ vang lên ở đằng sau.

Úc Tưởng lười biếng ngáp: "Ngày mai em đi xem phim, anh dẫn một đứa đi, em dẫn một đứa đi nhé?"

Trữ Lễ Hàn đồng ý ngay tắp lự: "Được."

Ninh Ninh dừng bước, tưởng tượng ra cảnh cậu cả Trữ dắt con đi, quả là... Quả là một khung cảnh khó có thể tin nổi.

Sau khi rời khỏi biệt thự của hai vợ chồng, Ninh Ninh nhanh chóng bắt tay vào việc chuẩn bị ra nước ngoài cũng như tìm một ngôi trường để học thêm hai năm nữa.

Trong cô có suy nghĩ thế này, rằng có lẽ chỉ khi đi đến nơi thật xa xôi thì mới da diết muốn trở về bên mẹ và chị cô vì quyến luyến sự ấm áp và hòa thuận giả dối của cái gia đình đó nữa.

Trong phòng khách.

*Kết góc nhìn của Ninh Ninh nên quay về ngôi xưng của gia đình Hàn - Tưởng.

Úc Tưởng hỏi: "Thu Thu và Đông Đông, hai đứa ai muốn đi công ty với ba nào?"

"Thu Thu không muốn."

"Con cũng không muốn." Đây là giọng của Đông Đông.

Trữ Lễ Hàn: "..."

Thu Thu nói: "Thu Thu là áo bông nhỏ của mẹ, nếu cởi áo bông nhỏ ra thì mẹ sẽ bị lạnh đó."

Đông Đông ngập ngừng một lúc mới nghĩ ra hình tượng để ví von: "Còn con là... Áo ba lỗ nhỏ ạ?"

Trữ Lễ Hàn bế bổng Thu Thu từ trên thảm trải sàn lên: "Hửm? Lần trước ai nói ba vắng nhà nên Thu Thu không có hứng ăn vậy nhỉ?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ca-man-xuyen-sach/chuong-124-ngoai-truyen-7.html.]

"Lần trước không có hứng ăn, lần này có hứng ăn rồi ạ." Thu Thu chớp mắt, đáp trả anh bằng một câu mà nét mặt vẫn điềm nhiên như không.

Dáng vẻ đó của cô bé rất ư là cây ngay không sợ c.h.ế.t đứng, đúng là con của Úc Tưởng có khác.

Trữ Lễ Hàn nhéo nhẹ má Thu Thu, hỏi: "Còn Đông Đông thì sao?"

Sau một hồi im lặng, Đông Đông quyết định đ.â.m sau lưng em gái mình: "Thu Thu lười quá, cho dù có đi theo mẹ thì mẹ cũng đâu sai vặt gì được, thôi Thu Thu đi công ty với ba đi."

Nghe đến đây, Thu Thu thộn mặt ra.

"Hai nhóc c.h.ế.t bầm vô lương tâm này." Trữ Lễ Hàn trách cứ bằng giọng điệu không nhanh mà cũng không chậm, dừng một hồi rồi nói: "Thế tối nay không kể chuyện trước khi đi ngủ nữa nhé."

Dứt lời, Trữ Lễ Hàn cúi người bế Úc Tưởng lên, sau đó xoay người đi thẳng một mạch lên tầng trên ngay trước mặt hai đứa con thơ của mình.

Giờ thì cả Thu Thu lẫn Đông Đông đều đơ ra như tượng.

Thu Thu bật thốt: "Ba, ba làm gì thế?"

"Kể chuyện cho một mình mẹ bọn con nghe thôi." Trữ Lễ Hàn thốt một câu như thế mà mặt vẫn bình thản như thể đó chẳng phải chuyện gì to tát, anh ôm Úc Tưởng đi vào ngã rẽ trên cầu thang, không còn thấy bóng dáng hai người đâu nữa.

Thu Thu trợn to mắt, lầm bầm: "Chúng ta không đấu lại ba."

Đông Đông: "Ai bảo ông ấy là chồng hợp pháp của mẹ chứ?"

Thu Thu thở dài: "Ai bảo ông ấy là ba hợp pháp của chúng ta chứ?" Đoạn cô bé ngoảnh mặt về: "Thế anh kể chuyện trước khi đi ngủ cho Thu Thu nghe đi!"

Đông Đông đã bị níu vạt áo, chạy đằng trời cũng không thoát: "... Đồ trẻ con."

Thu Thu: "Thế anh kể chuyện không trẻ con đi."

Đông Đông tần ngần một hồi mới cất lời: "Vậy thì anh sẽ kể cho em nghe về nhà Toán học Leibniz..."

Thu Thu: ?

Thu Thu nghe nửa phút với gương mặt chù ụ thành một đống, sau đó ôm gấu bông nhỏ ngất xỉu cái đùng ngay tại chỗ, chìm vào giấc mộng đẹp sâu ơi là sâu...

Trên cầu thang.

Trữ Lễ Hàn đưa tay đóng cửa lại.

Úc Tưởng tựa vào lòng anh, lười biếng ngáp một cái: "Hôm nay cậu cả Trữ muốn kể chuyện gì cho em đây?"

"Anh vừa đi một chuyến bay dài mệt mỏi và vất vả mà, cô Úc phải cho anh ăn bữa chính đã chứ?" Trữ Lễ Hàn nói câu ấy rồi nắm lấy cằm của Úc Tưởng, hôn lên môi cô.

Cảnh vật trước mắt bỗng trở nên quay cuồng, đến khi lấy lại tinh thần thì Úc Tưởng đã ngồi trong bồn tắm.

Úc Tưởng muốn vùng lên để xuống nhà bếp xem có còn cơm thừa không, song, lúc này tất cả những lời mà cô muốn thốt lên đều bị chặn lại trong cổ họng.

Cô co chân lại, đạp lên thành bồn tắm

Vòi hoa sen được mở, nước ấm tuôn xối xả.

Trữ Lễ Hàn nắm lấy cổ chân của cô: "Em có muốn đổi cái mới không?"

Úc Tưởng: "Đổi gì cơ?"

Trữ Lễ Hàn lấy một sợi dây chuyền đá quý mới ra, đó là viên hồng ngọc to như trứng bồ câu được gắn trên sợi dây chuyền màu vàng, màu sắc của chúng cực kỳ rực rỡ.

Anh cúi đầu tháo dây xích vàng trên cổ chân cô ra rồi đeo sợi dây chuyền hồng ngọc kia vào. Viên hồng ngọc to như trứng bồ câu kề sát da thịt càng làm tôn thêm làn da trắng ngần của cô, như thể cùng tỏa sáng chói lóa với viên đá dưới ánh đèn.

Úc Tưởng nghiêng đầu: "Em được hai món quà luôn sao?"

Trữ Lễ Hàn: "Ừ."

Mỗi người đều có quà nhưng cô thì được tặng nhiều hơn hai đứa nhỏ một cái.

Đây chính là sự ưu ái của trùm phản diện đấy ư?

"Em rất thích món quà này." Úc Tưởng nhìn anh, khẽ cười: "À, em thích người tặng quà hơn."

Nơi đáy mắt Trữ Lễ Hàn lan tỏa thứ cảm xúc rạng ngời, anh cúi người đè Úc Tưởng trong bồn tắm làm nước văng tung tóe.

Sợi dây chuyền trên cổ chân Úc Tưởng liên tục chạm vào thành bồn tắm bằng sứ phát ra âm thanh lanh lảnh, hòa lẫn với tiếng nước sóng sánh tạo nên một bản nhạc thật dài.

Sáng hôm sau, Đông Đông và Thu Thu thức dậy từ rất sớm, thậm chí Thu Thu còn chọn cả váy cho mình.

Hai đứa ngồi trên chiếc ghế nhỏ ngẩng đầu nhìn Úc Tưởng.

Chân tay Úc Tưởng bủn rủn, cô cất bước một cách uể oải, mài tóc dài buông xõa tự nhiên trên đầu vai, có vài sợi tóc uốn lượn nơi gò má khiến cho Úc Tưởng sáng nay trông mong manh, dễ vỡ không thể thốt thành lời.

"Mẹ ơi, mẹ bị đau chân ạ?" Thu Thu và Đông Đông tò mò hỏi.

Úc Tưởng im lặng một hồi mới trả lời: "... Mẹ bị rút gân ấy mà."

Thu Thu nhảy xuống khỏi ghế, biến thành một chiếc áo bông nhỏ hết sức tri kỷ: "Thu Thu xoa cho mẹ nha."

Cô bé kéo quần Úc Tưởng xuống nhưng cô lại chột dạ ngăn cản: "Thôi kệ đi cục cưng."

Hệ thống: [... Cô mà cũng biết xấu hổ luôn à, chuyện lạ khó tin.]

Hệ thống: [Ủa đâu... Tại sao cô lại không cho con bé vén quần lên luôn? Bộ chân cô cũng có dấu à?!]

Lúc nói đến nửa câu sau, giọng của hệ thống bỗng nhiên vút lên, cuối cùng nó không kiềm được hùng hổ chất vấn: [Hai người chơi luôn cái trò đó hả???]

Úc Tưởng hỏi ngược lại: Chứ sao? Bọn tôi kết hôn hợp pháp thì phải chơi nhiều trò đa dạng chứ!

Hệ thống: [...]

Hệ thống: [Hai anh chị đã làm ba làm mẹ rồi, đứng đắn lên giùm tôi được không?]

Úc Tưởng: Chúng tôi đứng đắn biết mấy, đứng đắn yêu nhau, đứng đắn yêu con cái, thế vẫn chưa đủ đứng đắn à?

Hệ thống chẳng biết tìm từ nào để phản bác lại câu nói của cô.

Hình như đứng đắn ở đây là ở một phương trời nào đó rồi...

Bên này Thu Thu vẫn còn muốn vén ống quần Úc Tưởng lên nhưng đã bị Trữ Lễ Hàn bế lên từ phía sau, ôm cô bé trên khuỷu tay của mình.

"Con ăn sáng xong chưa?" Trữ Lễ Hàn hỏi.

Thu Thu lắc đầu.

"Thu Thu ăn sáng xong rồi đi công ty với ba nhé." Dứt lời, Trữ Lễ Hàn đặt Thu Thu trở về trên ghế nhỏ.

Thu Thu thở dài, bảo: "Vâng ạ. Hôm nay mẹ bị đau chân, chân Thu Thu ngắn nên đành đi với ba thôi ạ."

Cô bé cắn bánh Kuih Bahulu*, chẳng mấy chốc sự chú ý của cô bé đã chuyển sang chuyện khác: "Trên công ty có gì vui không ạ?"

*Kuih bahulu là một loại bánh làm từ trứng thú vị hoàn hảo cho bữa trà chiều. Giống như tang yuan, đây là món ăn vặt Malaysia phổ biến tại các lễ hội truyền thống được nướng để chào mừng lễ Hari Raya Puasa (Eid al-Fitr) và Tết Nguyên Đán.

"Con đi là biết thôi."

"... Dạ."

Đông Đông thì vui hết biết, có điều cậu bé không bộc lộ điều đó lên khuôn mặt nhỏ bé của mình.

Mãi đến khi ăn sáng xong lên xe, Đông Đông mới thể hiện sự rầu rĩ không hợp với tuổi mình: "Giá như con có thể cõng mẹ thì hay biết mấy."

"Ba con cõng thôi là được rồi, các con sao mà cõng nổi?" Úc Tưởng tiện thể nhẹ nhàng nhéo khuôn mặt bầu bĩnh của Đông Đông.

Đông Đông suy nghĩ lại: "Cũng đúng... Nhưng mà hôm nay có ba ở nhà đâu ạ." Cậu bé nhìn tay của mẹ, muốn hôn nó nhưng lại không dám dạn dĩ như em gái của mình.

"Có chú Hề của cháu ở đây mà!" Tài xế nói câu ấy rồi rướn ngay người qua.

Đông Đông mở to mắt, đề phòng ngay lập tức.

Loading...