Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Cá Mặn Xuyên Sách - Chương 108

Cập nhật lúc: 2024-08-17 20:42:26
Lượt xem: 71

Thư ký Vương cũng không gọi được cho Trữ Lễ Hàn.

Úc Tưởng uể oải chui vào trong chăn, cô giơ tay lên đặt lên đầu gối Trữ Lễ Hàn rồi nói: "Xoa bóp cho em đi." Cô kéo dài giọng ra nói: "Mỏi quá..."

Trữ Lễ Hàn: "Đợi một lát nữa."

Anh kéo Úc Tưởng ra khỏi chăn giơ tay vén áo của cô lên, sau đó anh lại sờ lên trên dọc theo sống lưng của cô.

Úc Tưởng: ?

Úc Tưởng: "Anh còn muốn…?"

Gần như cùng lúc đó Trữ Lễ Hàn cũng lên tiếng, anh nói: "Lưng em ướt đẫm mồ hôi rồi."

Úc Tưởng ngậm miệng: "À."

Hóa ra anh không hề có ý đó.

Là do đầu óc của cô quá đen tối mà thôi.

Trữ Lễ Hàn: "Em có muốn đi tắm không?"

Úc Tưởng: "Em không muốn cử động."

Trữ Lễ Hàn nhìn khuôn mặt đẫm mồ hôi nhưng càng ngày càng trở nên quyến rũ hơn của cô, anh cố gắng nhẫn nhịn sau đó lại nhẫn nhịn, cuối cùng anh không nhịn được nữa trầm giọng hỏi: "Anh bế em đi nhé?"

Úc Tưởng đồng ý ngay mà chẳng thèm do dự tí nào: "Được đấy."

Trữ Lễ Hàn xoay người bế cô lên, anh bước qua chiếc áo khoác bị vứt dưới đất rồi đi thật nhanh vào trong phòng tắm.

Hệ thống: [...]

Cô không sợ chân tay bị thoái hóa thật à?

Sau khi Trữ Lễ Hàn bế Úc Tưởng vào bên trong, anh đặt cô ngồi lên trên ghế dựa trước sau đó mới vén tay áo lên xả nước ấm.

Úc Tưởng, cô kiêu ngạo không muốn tự thân vận động đến mức đó luôn à!

Hệ thống hung tợn nói thầm trong lòng.

Hệ thống quyết định nhắc nhở cô một câu: [Hai người vừa mới hẹn hò cơ mà? Cô cảm thấy làm như vậy có phù hợp không?]

Úc Tưởng: Phù hợp chứ, vô cùng phù hợp luôn. Đừng làm phiền tôi ngắm chiếc sơ mi khi bị ướt của cậu cả Trữ nào.

Hệ thống: [Tôi tưởng rằng ít nhất cô sẽ đợi đến khi sinh em bé xong, hai tháng sau mới bắt đầu hẹn hò, sau đó sẽ...]

Đột nhiên hệ thống dừng lại một chút, hỏi tiếp: [Có phải cô ghen rồi đúng không?]

Úc Tưởng: Cái gì cơ?

Hệ thống: [Là người tên Melissa kia kìa...] Hệ thống không nói hết câu.

Còn Úc Tưởng lại gợi ý cho nó một cách vô cùng thân thiện: [Cậu có muốn làm mờ thêm một lớp nữa hay không?]

Hệ thống: [?]

Tiếng nước chảy dừng lại, Trữ Lễ Hàn ôm cô đặt vào bồn tắm lớn.

Hệ thống vẫn luôn do dự, cuối cùng nó vẫn tự chặn bản thân lại.

Úc Tưởng lười biếng dựa vào bồn tắm lớn rồi hỏi: "Bây giờ gội đầu trước à?"

Trữ Lễ Hàn lên tiếng trả lời: "Ừm." Anh nâng đầu cô lên sau đó mở vòi hoa sen để làm ướt tóc cô.

Tiếng nước chảy vang lên.

Úc Tưởng đột nhiên hỏi: "Khi nào thì đến sinh nhật của cậu cả Trữ đây nhỉ?"

Động tác trên tay Trữ Lễ Hàn hơi dừng lại một chút.

Anh đang định để thư ký Vương đi gợi ý cho tổng giám đốc Thẩm của công ty văn hóa Khải Tinh để anh ta “vô tình” tiết lộ cho Úc Tưởng biết.

Nhưng anh không ngờ Úc Tưởng sẽ hỏi thẳng như vậy.

Trữ Lễ Hàn cụp mắt xuống nhìn chằm chằm phần da trắng nõn sau tai của Úc Tưởng, dường như anh lại có cảm giác như muốn hôn lên đó.

Con người là sinh vật kỳ lạ như vậy đấy.

Khi nhìn thấy người đó thì có thể bộc phát mong muốn được gần gũi với người đó bất cứ lúc nào, ngay cả khi cô không làm gì cả mà chỉ nhẹ nhàng nói một câu thì kết quả vẫn như vậy.

"Cậu cả Trữ?" Úc Tưởng không mở mắt lười biếng gọi một tiếng.

"Ngày mùng ba tháng mười một."

"Đã qua rồi hả?"

"Ừm."

Úc Tưởng: "Vậy thì anh phải chịu thiệt thòi rồi, còn tận hơn nửa năm nữa mới thì mới đến lần nhận quà tiếp theo."

Trữ Lễ Hàn nắm bắt được điều quan trọng trong câu nói của cô.

Cô muốn tặng quà cho anh à?

"Ngày em tặng quà cho Cao Học Huy, anh không vui vẻ lắm đúng không?" Đột nhiên Úc Tưởng lên tiếng hỏi.

Trữ Lễ Hàn: "Ừm."

"Lại ghen rồi đúng không?"

"..." Trữ Lễ Hàn chậm rãi sắp xếp từ ngữ và nói: "... Đúng vậy. Nước b.ắ.n tung tóe lên mặt em rồi."

"Hả?" Úc Tưởng thầm nói, sao lại nói hai câu cùng một lúc thế?

Sau đó Trữ Lễ Hàn cúi đầu xuống hôn lên gò má của cô một cái rồi nói: "Được rồi, bây giờ không còn nước nữa."

Úc Tưởng l.i.ế.m môi một cái: "May là chưa bôi dầu gội lên, nếu không thứ anh hôn lên nước có chứa dầu gội rồi đấy."

Có thể là Trữ Lễ Hàn tức giận đến mức bật cười.

Anh lại đèn Úc Tưởng định hôn lên môi cô, nhưng mà Úc Tưởng lại đẩy anh ra.

Úc Tưởng: "Melissa thích anh."

Trữ Lễ Hàn: "Ai cơ?"

"Melissa."

"Melissa ở trang viên kia à?"

"Ừm."

Trữ Lễ Hàn nhíu mày như có vẻ không rõ lắm, trong mắt anh lộ vẻ thờ ơ: "Đó là chuyện của cô ta, đối với anh cô ta chỉ là người qua đường có tên mà thôi."

"À..."

"Cô ta nói gì với em vậy?" Ánh mắt của Trữ Lễ Hàn càng trở nên lạnh lùng hơn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ca-man-xuyen-sach/chuong-108.html.]

Úc Tưởng lắc đầu: "Không có nhưng em thông minh nên em tự đoán được."

Trữ Lễ Hàn: "..." Anh nhìn chằm chằm cô, không hiểu sao anh lại cảm thấy khi cô nói chuyện có chút đáng yêu.

"Tất cả bọn họ đều biết em mang thai rồi." Úc Tưởng nhờ lại.

"Anh cứ nghĩ em sẽ không nói ra điều đó." Đôi mắt lạnh lùng của Trữ Lễ Hàn như lộ ra một chút dịu dàng.

"Vì sao không nói chứ? Nói ra thì người ta mới chuẩn bị những thứ em thích ăn chứ… Không những không ai dám chọc em tức giận còn phải nhường em nữa." Cô ta là người phải chịu thiệt nhiều nhất đấy.

Trữ Lễ Hàn cười khẽ.

Úc Tưởng: "Sau đó, Melissa hỏi em rằng làm sao em có thể xác định được đứa bé là con của anh chứ?"

Sự vui vẻ trong mắt Trữ Lễ Hàn biến mất: "Cô ta là cái thá gì cơ chứ? Đến lượt cô ta đến chất vấn chắc?"

Úc Tưởng: "Sau đó em nói, cô ta đoán xem. Sau đó người xấu hổ lại là cô ta."

Trữ Lễ Hàn: "..."

Úc Tưởng: "Vì vậy cuối cùng người tức giận lại là cô ta."

Trữ Lễ Hàn nhanh chóng nắm bắt được trọng điểm.

Úc Tưởng vẫn luôn phản ánh lại một cách thẳng thắn, nhưng cô lại cố tình nói rằng cuối cùng người phải tức giận vẫn là Melissa. Nói cách khác cô chỉ trình bày lại chứ không tố cáo gì cả, chỉ đơn giản là vô tình kể lại mà chẳng có ý gì cả...

Đúng là vô tình kể lại và không có ý gì thật à?

Trong phút chốc Trữ Lễ Hàn cảm thấy trái tim trong lồng n.g.ự.c mình đập mạnh hơn như đang đánh trống reo hò.

Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Úc Tưởng thấp giọng hỏi: "Em ghen đúng không?"

Úc Tưởng dừng lại.

Sau khi Trữ Lễ Hàn buột miệng hỏi ra câu đó thì anh lại hơi hối hận.

Có lẽ Úc Tưởng sẽ không thừa nhận đâu.

Cô không cần thiết phải thừa nhận hay nói ra miệng, anh chỉ cần biết vậy là được rồi.

Úc Tưởng vỗ mạnh lên mặt nước trong bồn tắm, tự tin nói: "Đúng vậy đó! Em không vui!"

Dường như trái tim của Trữ Lễ Hàn được cái gì đó chạm vào.

Sau đó nó được lấp đầy bởi một loại cảm xúc.

Bầu không khí trở nên nóng bỏng.

Trữ Lễ Hàn đè vai cô xuống.

Anh muốn hôn lên môi cô, nụ hôn mạnh mẽ nhưng lại vô cùng dịu dàng...

Cảm xúc của Trữ Lễ Hàn bắt đầu dâng trào.

Một giây sau Úc Tưởng lại nói: "Hừm, vậy là chúng ta hòa nhau rồi nhé."

"Cái gì mà hòa nhau rồi hả?" Trữ Lễ Hàn dừng lại.

"Anh ghen vì Cao Học Huy, bây giờ em cũng ghen một lần. Cho nên chúng ta hòa nhau rồi, quà sinh nhật của cậu cả cũng không có nữa..."

Trữ Lễ Hàn: "..."

Trữ Lễ Hàn tức giận đến mức bật cười.

Lập luận vững chắc nhưng lại vô căn cứ như vậy vì chờ anh ở đây đúng không?

Trữ Lễ Hàn nhấc đôi chân dài bước vào trong bồn tắm, anh ôm Úc Tưởng vào trong n.g.ự.c trầm giọng nói: "Không được, không thể hòa nhau như vậy được..."

Anh xoa xoa cổ tay cô thấp giọng nói: "Nếu em không vui thì có thể cắn anh."

Úc Tưởng buột miệng nói: "Cắn ở đâu?"

Trữ Lễ Hàn: "..."

Bầu không khi lại trở nên kỳ lạ hơn một chút.

Úc Tưởng uể oải nói: "Em cắn anh một cái thì người được lợi vẫn là anh mà."

Trữ Lễ Hàn đành phải nâng cằm cô lên chặn môi cô lại đã rồi tính sau.

Bọt nước b.ắ.n tung tóe.

Lần này Úc Tưởng tắm đúng hai tiếng, sau đó cô mới được Trữ Lễ Hàn bế lên trên giường.

Úc Tưởng vừa nhắm mắt lại thì ngủ mất.

Ai quan tâm ghen hay không ghen nữa chứ.

Trữ Lễ Hàn không rời đi, sáng sớm ngày thứ hai Úc Tưởng tỉnh lại thì thấy một chiếc hộp da được đặt trên bàn.

Mặt ngoài của chiếc hộp in hoa văn cổ điển.

Nhưng hoa văn đó có đẹp đến đâu cũng không quan trọng, quan trọng là trong chiếc hộp đó có thỏi vàng.

Úc Tưởng: ?

Cô vừa đứng dậy từ trên giường thì có người đứng sau khoác thêm áo cho cô.

Úc Tưởng quay đầu nhìn qua thì mới chú ý đến truyện Trữ Lễ Hàn vẫn chưa đi.

"Cảm ơn." Úc Tưởng nói hai chữ này theo bản năng sau đó mới kéo áo ngủ đi về phía chiếc bàn kia.

Trên thỏi vàng có in mấy chữ “ngân hàng XX” “vàng nguyên chất 9999” và “1000gr”, và chiếc hộp da nhỏ chất đầy những thỏi vàng giống như vậy.

Hiển nhiên cái này đáng giá hơn chiếc vòng vàng trên cổ chân Úc Tưởng rất nhiều rồi.

Úc Tưởng nghi ngờ quay đầu nhìn Trữ Lễ Hàn.

Trữ Lễ Hàn nâng nâng cằm thản nhiên nói: "Không đủ thời gian để đi chọn quà, vì vậy chỉ có thỏi vàng thôi."

Úc Tưởng: ?

Trữ Lễ Hàn: "Cô Úc ghen tị, nên anh phải dỗ dành cô Úc một chút đúng không?"

Anh biết cô thích cái gì.

Vì vậy xin cô hãy ghen nhiều thêm một chút.

Dù là cô có ghen nhiều một chút cũng không sao, vì khi đó anh sẽ biết hôm nay cô thích anh nhiều thêm bao nhiêu.

Úc Tưởng hoàn toàn quên chuyện phải xem điện thoại một cái.

Cô cầm lấy thỏi vàng nói thầm, đáng ghét tại sao toàn là thứ cô thích thế này?

"Không dám giấu diếm, em có thể ghen nhiều đến mức làm anh phá sản luôn." Úc Tưởng khẽ chớp mắt.

Cậu cả Trữ vẫn ung dung: "Với số tài sản anh đang có thì cô Úc còn phải cố gắng nhiều hơn nữa đấy."

Hệ thống vừa bỏ chặn thầm mắng: Đôi nam nữ chó má.

Loading...