BƯỚC RA TỪ ĐỊA NGỤC - Chương 13

Cập nhật lúc: 2024-07-10 17:07:17
Lượt xem: 102

Trước khi chec, bố tôi chắc chắn sẽ hối hận, nếu như ông ấy không vì lòng đa nghi của mình mà giao tôi cho Phương Minh thì có lẽ ngày hôm nay đã không rơi vào kết cục này.

 

Sau khi xử lý xong mọi chuyện, Quý Thiếu Ngu tìm đến chỗ tôi thuê phòng.

 

Hắn đã nhờ thầy của bác sĩ Chúc rời núi xuống đích thân chỉ đạo, còn học trò của bác sĩ Chúc sẽ là người thực hiện ca phẫu thuật này.

 

"Tôi biết nhất định sẽ có rủi ro."

 

"Nhưng quyền quyết định nằm trong tay cô."

 

Tôi gật đầu không chút do dự.

 

Edit bởi Ú nu phơi nắng, đứa nào reup sẽ bị ỉa chảy suốt đời!!!

"Tôi sẽ là bệnh nhân đầu tiên của học trò của bác sĩ Chúc đúng không?"

 

Quý Thiếu Ngu nói: “Đúng.”

 

Tôi cười, thế thì tốt rồi.

 

Ngọn lửa thường được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, vậy thì tôi sẽ làm người truyền lửa đầu tiên.

 

Sau mười giờ phẫu thuật, người đầu tiên tôi nhìn thấy khi tỉnh lại chính là Quý Thiếu Ngu.

 

Hắn nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi, nói với giọng phấn khích chưa từng thấy:

 

“Bác sĩ nói ca phẫu thuật đã thành công rồi.”

 

Tôi vỗ nhẹ vào tay hắn, tôi biết điều đó, tôi cảm nhận được.

 

Ngày xuất viện, Quý Thiếu Ngu đã sớm đợi ở cửa để đón tôi.

 

Tôi cảm thấy khó hiểu, mọi chuyện đã kết thúc rồi, tại sao hắn vẫn lảng vảng trước mặt tôi?

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/buoc-ra-tu-dia-nguc/chuong-13.html.]

Khi tôi hỏi ra thành lời, vẻ mặt của Quý Thiếu Ngu có vẻ tổn thương và mất mát.

 

"Tôi thích em."

 

Tôi cố tìm một chút thương hại trong ánh mắt của hắn.

 

Hắn dường như hiểu ra, nắm lấy tay tôi:

 

“Lần đầu gặp em, tôi đã cảm thấy trên người cô gái này có một ngọn lửa cháy bỏng không thể dập tắt được.”

 

Tôi im lặng rút tay lại:

 

“Chu Hoài nói cũng đúng. Người như tôi không thể bước chân vào nhà họ Quý của anh được.”

 

Mặc dù tôi không cảm thấy bản thân có lỗi hay xấu hổ gì, nhưng tốt hơn hết là không nên dính vào mớ rắc rối của mấy gia tộc quyền quý.

 

Quý Thiếu Ngu lo lắng:

 

"Tôi chưa bao giờ nghĩ em là điều đáng xấu hổ. Kẻ có lỗi là đám người xấu chứ không phải em."

 

“Thật vô lý khi phụ nữ bị tổn thương thì chính phụ nữ lại phải chịu sự kỳ thị.”

 

"Nếu họ thậm chí không hiểu một sự thật đơn giản như vậy thì tôi không muốn ở trong một gia đình như thế nữa."

 

Đôi mắt của tôi sẽ không bao giờ khôi phục được thị lực như người bình thường, nhưng điều tôi nhìn thấy khi ngước mắt lên vào lúc này là sự quyết tâm và tình yêu vô cùng rõ ràng của Quý Thiếu Ngu.

 

Tôi mỉm cười và nắm lấy bàn tay của hắn.

 

Được rồi.

 

Vậy thì hãy để thời gian chứng minh điều đó đi.

 

Loading...