Chạm để tắt
Chạm để tắt

Bổn tọa cùng ngươi đoạn tụ - 6

Cập nhật lúc: 2024-07-21 06:25:30
Lượt xem: 3,246

11.

 

Trở lại phủ đốc chủ, Lận thái y đã chờ sẵn.

 

Kỳ thật trên người ta đều là vết thương ngoài da, không quá nghiêm trọng, nhưng vẫn bị Bùi Tự mắng cho chảy cả m..áu đầu.

 

“Ngươi khỏe đến vậy sao? Ngươi có thể lấy một địch trăm không? Vậy ngươi còn trông chờ bổn tọa làm cái gì?”

Ta một bên che che giấu giấu để cho Lận thái y bôi thuốc, một bên còn phải ứng phó Bùi Tự đang hung hãn.

 

“Nô tài nào có bản lĩnh đó, chỉ là nô tài nghe không chịu nổi có người chửi bới đốc chủ. Tên khốn Trịnh Ý nhất định phải được dậy dỗ lại, nô tài tất nhiên phải khiến hắn nhớ thật lâu.”

 

Thọ công công thì thầm ở bên tai Bùi Tự một lúc, chắc là hắn đã hỏi thăm tin tức cụ thể rồi trở về báo cáo.

 

Quả nhiên, Bùi Tự nghe xong, cơn giận cũng tiêu tan không ít. Lại thấy ta quả thật không có gì đáng ngại, cuối cùng mới giơ cao đánh khẽ, thả ta về.

 

Trước khi đi còn muốn nói mỉa ta một câu: " Trên đời này có rất nhiều người ôm lòng hận thù, nhưng chỉ có duy nhất ngươi là người không có đầu óc!"

 

Ta có chút không hiểu rõ lời nói này, nhưng đã có Hỉ công công thay ta giải thích nghi hoặc. Thì ra, so với ta, mối thù của Bùi Tự cùng Trịnh gia mới thật sự là huyết hải thâm cừu, hận tận xương tủy.

 

Bùi Tự cũng không phải mang họ Bùi. Hắn là con trai độc nhất của cố Đại tướng quân, Ngôn Tử Mặc.

 

Mười sáu năm trước, Bắc Liêu xâm lược nước ta, Ngôn Đại tướng quân dẫn binh xuất chinh. Một trận chiến vốn dĩ chắc thắng đã trở nên thất bại sau ba tháng chiến đấu cam go do lương thảo chậm chạp chưa đến, và gần như toàn bộ đội quân bị tiêu diệt.

 

Ngôn đại tướng quân ch..ết trận, hơn ba vạn linh hồn anh dũng bị chôn vùi nơi biên giới.

 

Tin tức truyền về kinh thành, hoàng đế nổi cơn thịnh nộ, hạ chỉ tru sát cả nhà Ngôn gia. Đêm hôm đó, mưa to xối xả, trước cửa Ngôn phủ, m..áu chảy thành sông.

 

Người duy nhất sống sót, chỉ còn có Ngôn Tử Mặc năm ấy mới vừa sáu tuổi. Trong thời điểm hỗn loạn, có người đá mạnh hắn ra khỏi đám người, lập tức có người nhanh chóng ôm hắn mang đi.

 

Trong ánh sáng của tia chớp, hắn thấy mẫu thân vui mừng cười một cái, hướng người vừa đá hắn kia bái lạy thật sâu. Sau đó, bà hiên ngang nghênh đón trường đao bổ xuống trước người, mỉm cười mà c..hết.

 

Ngôn Tử Mặc ngất xỉu đi trong cơn mưa to. Khi tỉnh lại, đã trở thành con nuôi nhà Bùi Bách Hộ, Bùi Tự.

 

Chỉ tiếc, người tốt thường không sống lâu. Không đợi Bùi Tự kịp lớn lên, Bùi Bách Hộ đã mất sớm.

 

12.

 

Sau khi nghe xong câu chuyện về thân thế của Bùi Tự, lửa giận của ta không hề tiêu tan mà còn lớn hơn rất nhiều.

 

“Vì sao lương thảo lại mãi không thấy tới?"

 

Hỉ công công mỉm cười với vẻ mặt quái dị.

 

“Bởi vì Trịnh thị mới được phong làm quý phi, Hoàng đế muốn dành bạc để tu sửa Trường Lạc cung cho nàng.”

 

“Lương thảo của hàng vạn, hàng ngàn tướng sĩ biên quan thế mà lại biến thành rường cột chạm trổ của Trường Lạc cung sao?

 

“Không chỉ vậy đâu, nó còn biến thành châu báu hoa phục trên người Trịnh quý phi, rượu thịt ê hề của người Trịnh gia.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/bon-toa-cung-nguoi-doan-tu/6.html.]

 

Quả thực quá nực cười!

 

“Nếu ta là Bùi Tự, dù có phải hi sinh cái mạng này, cũng muốn cùng người của Trịnh gia chiến đấu sống còn một phen!”

 

Hỉ công công hiếm khi thấy được vẻ mặt thâm trầm.

 

“Liều mạng chiến đấu sống còn ư? Sau đó thì sao? Ngôn gia vẫn gánh trên lưng tội danh oan uổng, Trịnh gia vẫn tiếp tục hại nước hại dân. Ngoại trừ mất đi một mạng, cái gì cũng không thay đổi được.”

 

Lớn đến từng này tuổi rồi, đây là lần thứ hai ta cảm thấy bất lực.

 

Lần đầu tiên là khi nhìn thấy t.h.i t.h.ể mẹ ta. Ta không cứu được nàng, cũng không biết nên báo thù cho nàng như thế nào. Chỉ có thể tràn ngập căm hận cùng phẫn nộ, nhưng lại không thể nào xuống tay được.

 

Sau khi ôm lấy đùi Bùi Tự, loại cảm giác này dần dần biến mất. Những việc mà trước đây ta không thể làm được, giờ đây đã trở nên dễ dàng hơn nhiều.

 

Nhưng bây giờ, loại cảm giác bất lực này lại lần nữa ập tới.

 

“Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Cũng không thể đổi hoàng đế được.”

 

Ta chỉ biết vò đầu bứt tóc, nhưng Hỉ công công lại vô cùng nghiêm túc.

 

"Tại sao lại không thể?"

 

Ta hoảng sợ ngồi bật dậy, bất chấp vết thương cùng đau đớn trên người.

 

“Ngươi muốn tạo phản sao?”

 

“Không phải ta, mà là chúng ta. Cũng không phải tạo phản, mà là ủng hộ lập tân vương.”

 

Người trả lời ta, chính là Bùi Tự vừa rời đi lúc nãy đã quay lại. Ta nhìn hắn chằm chằm:

 

🌺🌺🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại monkey.vn
Chúc các bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ, à mà vui ko nỗi vì truyện chỗ chúng mình đa phần toàn là truyện đọc tức ấm ách thôi 😂😂😂
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺🌺🌺]

"Tân vương là ai?"

 

“Đại hoàng tử.”

 

"Tại sao lại là hắn?"

 

“Con ruột của Hoàng hậu, danh chính ngôn thuận.”

 

Dừng lại một chút, Bùi Tự mới nói tiếp:

 

"Ngài ấy cũng đã đáp ứng ta, sau khi mọi chuyện thành công sẽ sửa lại án xử sai cho Ngôn gia."

 

Ta nhịn một chút, vẫn không nhịn được.

 

"Đốc chủ đã tự mình xử lý xong tất cả, tại sao lại không thể trở thành hoàng đế?"

 

Bùi Tự nở nụ cười, một nụ cười vừa cay đắng vừa chua chát.

Loading...