Bố tôi mất tích rồi - Phần 7 (END)

Cập nhật lúc: 2024-07-07 12:14:59
Lượt xem: 2,074

19

 

Khi mẹ tôi đến đón tôi, Đội trưởng Lý vừa rời đi.

 

Đôi môi của Đội trưởng Lý  phồng lên và bẹt ra, xẹp xuống rồi lại phồng lên, giống như một con sâu róm luồn lách bên trong.

 

Do dự hồi lâu, Đội trưởng Lý đưa tay lên, tựa hồ muốn xoa đầu tôi, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ phức tạp, dường như xen lẫn bất lực, đau đớn và sợ hãi.

 

Đội trưởng Lý rút tay lại nửa chừng.

 

"Cháu đi học cho tốt, hiếu thuận với mẹ, nếu không có chuyện gì, chú sẽ không đến thăm cháu."

 

Sau khi Đội trưởng Lý nói xong, chú ấy lái chiếc mô tô cảnh sát màu xanh rời đi.

 

Mẹ tôi lướt qua tôi, hai má dính đầy nước.

 

Mẹ nắm tay dắt tôi đi về, đôi mày rũ xuống, đôi mắt vẫn còn đắm chìm trong nỗi buồn nhẹ tênh vì “mất bố”.

 

"Xem này, con không có bố nữa."

 

"Sau này lấy chồng thì làm sao? Không có gia đình ruột thịt ủng hộ."

 

Mẹ tôi trầm ngâm buồn bã.

 

Ôi, đúng là một người phụ nữ ngớ ngẩn.

 

Từ đầu đến cuối chả biết gì hết, chả hiểu cái gì.

Mẹ luôn nghĩ rằng bố và bà nội bắt nạt mẹ vì ông bà ngoại mất sớm, mẹ không có anh chị em và không ai hỗ trợ mình.

 

Dù đúng hay sai, mẹ vẫn muốn trông cậy vào những người như bố tôi để chăm sóc tôi?

 

Tôi nắm lấy tay mẹ.

 

"Mẹ, con sẽ lấy người tốt, không lấy người xấu, vậy là tốt rồi!"

 

Mẹ tôi cúi xuống nhìn tôi, đôi mắt mẹ như sóng sánh trong hoàng hôn, chứa chan tình yêu màu vàng, mẹ nói với tôi bằng giọng điệu dụ dỗ một đứa bé khờ chưa hiểu gì.

 

"Được rồi."

 

“Bố con, ông ta đã mất, ông ta không còn ở đây cũng có lợi.” Mẹ tựa hồ rất khó khăn, rất xấu hổ mới nói ra câu này.

 

"Mẹ có thể tiết kiệm rất nhiều tiền, để dành cho con làm của hồi môn. Con đừng lo, đừng sợ, sau này hãy từ từ lựa chọn, nếu con không thể chọn, một mình con cũng không phải là không thể. Dù sao, con sẽ là một phụ nữ giàu có."

 

Tôi gật đầu lia lịa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/bo-toi-mat-tich-roi/phan-7-end.html.]

 

"Vâng!"

 

Mặt trời lặn vào dãy núi xa, những tia nắng kéo dài bóng mẹ con tôi hết cả con phố.

 

Chúng tôi bước vào nhà hàng hoành thánh dưới ánh đèn tím đỏ, trở về mái ấm hai mẹ con nương tựa vào nhau.

 

20

 

Chú Hai bị kết án tử hình vì tội gi//ết người, chú và bà nội nhiều lần kháng cáo nhưng đều bị bác bỏ.

 

Bà đã bị kết án mười năm tù vì tội vu cáo mẹ.

 

Sợ bà nội lại quấy rầy tôi, mẹ tôi vội bán nhà trước khi bà ra tù, và chuyển tôi đến một thành phố rất xa.

 

Tôi không bao giờ gặp lại bà nữa.

 

Tôi nghe nói khi bà ra tù, tóc bà đã bạc trắng, trông bà già như bảy tám chục tuổi.

 

Nhưng bà không biết sám hối. Bà đi khắp nơi hỏi tung tích mẹ tôi, chửi bới mẹ tôi, cho rằng mẹ tôi đã gi//ết hai người con trai của bà và muốn mẹ tôi phải bồi thường.

 

Sau khi không tìm thấy mẹ tôi, bà đi khắp nơi quấy rầy người thân, mong họ cho bà một khoản tiền trợ cấp.

 

Không ai chú ý đến bà cả.

 

Những người thân nói với tôi điều này ngập ngừng hỏi tôi có muốn gặp bà nội không.

 

Tôi gác điện thoại. Kể từ đó, tôi không liên lạc với bất kỳ ai ở quê nhà nữa.

 

Sau khi mẹ tôi đến thành phố mới, bà đã có một tình yêu mới và kết hôn với chủ cửa hàng thịt hầm bên cạnh.

 

Hai người cùng nhau khai trương cửa hàng hoành thánh thịt kho.

 

Tôi xin ở lại trường để không phải nhìn hai người rải cơm c//hó ở nhà mỗi ngày.

 

Bố dượng rất tốt với tôi, ông ấy trả học phí và các khoản phí linh tinh và sinh hoạt phí cho tôi.

 

Lần đầu tiên gặp mặt, ông xoa hai tay vào nhau, ông nói rằng có thể không so được với bố ruột, nhưng một người bố thì phải có trách nhiệm với con cái, ông sẽ cố gắng hết sức để làm điều đó.

 

Mẹ tôi rất vui, tôi cũng vậy.

 

Tôi nghĩ rằng thế giới này vẫn “thiện ác hữu báo”, mặc dù đôi khi, chúng ta cũng cần phải có những nỗ lực bằng mọi cách.

 

(--END--)

Bình luận

0 bình luận

    Loading...