BLSTORY ONESHOT - Hẹn Nhau Ở Kiếp Sau (4)

Cập nhật lúc: 2024-06-30 16:43:04
Lượt xem: 2

Trước khi thi tốt nghiệp trung học vài tuần,…

Hạnh phúc tồn tại trên đời thật ra rất ngắn ngủi, anh lúc nào cũng trong tâm thế sẵn sàng rời đi bất cứ lúc nào và rồi cái ngày không mong muốn kia cũng tới. Sau giờ tập, anh vẫn như thói quen mỗi ngày đưa cậu về nhưng chỉ vào đúng một đêm đưa cậu về bị cha cậu thấy, lấy lý do là thầy huấn luyện nên tạm qua được thời điểm đó. Giấy không gói được lửa, chuyện tình cảm của cả hai bị gia đình cậu phát hiện.

Với một người bận rộn như ông bà Trần thì một cuộc nói chuyện ngắn trong gia đình đã tiêu tốn hết bao nhiêu là tiền bạc. Ngồi trong phòng khách gia đình, cậu chờ đợi sự xuất hiện của cha mẹ mình và không lâu sau đó hai người họ cũng xuất hiện. Đối diện với vẻ nghiêm nghị của cha mình, cậu có chút lép vế run sợ. Cậu hít một hơi sâu, mở đầu bầu không khí yên ắng này.

“Hôm nay, ba mẹ tìm con có việc?”

“Trần Vạn Thanh.” Bố cậu giọng nghiêm nghị nói, “Bố đã nghe nói và nhìn thấy đủ rồi. Chuyện tình cảm này ta không cho phép.”

“Bố, mẹ.” Cậu giọng lo lắng nói, “Con và thầy ấy…”

Chưa để cậu nói xong, mẹ cậu lạnh lùng cắt lời, “Đừng nói gì nữa. Đây là điều không thể chấp nhận được.”

Bố cậu giọng cứng rắn nói, “Chúng ta không bao giờ cho phép mối quan hệ này. Tên này ba đã điều tra rồi và ba không cho phép.”

Cậu im lặng, nuốt nước bọt. Mẹ cậu sau lời của bố cậu tiếp nối theo, “Trần Phong chỉ là huấn luyện viên bóng chày của con, không phải người con có thể giao du tình cảm nếu còn tiếp diễn mẹ trực tiếp thay thế cậu ta.”

Cậu bật khóc, giọng run rẩy, “Nhưng mà con yêu anh ấy mà mẹ, chúng con không làm điều gì sai trái cả.”

Mẹ không vì mặt yếu đuối của cậu mà dịu đi, nghiêm khắc nói: “Yêu hay không yêu không phải vấn đề ở đây. Con phải hiểu rằng giá đình này có danh dự và uy tín. Ta không cho phép chuyện này làm ảnh hướng đến cổ phiếu công ty.”

“Trần Vạn Thanh.” Bố thét lớn tên cậu, “Ngay lập tức chấm dứt mối quan hệ này, nếu không đừng trách ta phải đưa ra biện pháp mạnh.”

Cậu vẫn khóc, giọng nhòe đi vì nước mắt, “Bố mẹ, con xin bố mẹ hãy hiểu cho chúng con.”

Mẹ vẫn lạnh lùng, kèm theo cái nghiến răng. “Không có gì để hiểu cả. Nếu còn muốn hiểu vậy phải làm cho cậu ta không còn sự nghiệp nữa xem con có còn thích nó nữa không.”

Cậu nuốt nước bọt, nghẹn ngào nói không thành lời. Bô đứng dậy dứt khoát nói: “ Đây là lần cuối chúng ta nói về chuyện này. Tốt nhất con nên tuân thủ những quy định của gia đình này. Hãy giớ rằng, đây là lợi ích của bạn thân con, của gia đình và cả gia tộc này.”

Mẹ đứng dậy theo bố, đưa ánh mắt không chút cảm xúc nhìn cậu, “Con nên nhớ nếu con tiếp tục đừng trách chúng ta cách ly con khỏi mọi hoạt động liên quan đến bóng chày.”

“Nhưng mà mẹ ơi, bóng chày nó là nguồn sống của con.” Cậu nấc lên, “Còn không thể bỏ nó, anh là cuộc sống của con thật sự con không nỡ.”

Bố nhăn mặt, gằn giọng nói, “Táo và lê, con không thể muốn cả hai.”

“Trở thành đứa con ngoan, con sẽ có bóng chày như con muốn, thậm chí con muốn trở thành huấn luyện viên cũng được bố mẹ sẵn sàng đầu tư “ Mẹ lớn giọng tiếp theo lời bố, “Nhưng nếu con chọn tình yêu thì ngay lập tức con sẽ bị khai từ ra khỏi gia tộc Trần, tình yêu của con sẽ bị bố mẹ phong sát đến mức không thể ở thành phố này được nữa. Tùy ý con chọn.”

Mắt cậu đỏ hoe, lẳng lặng gật đầu, “Con hiểu rồi, con sẽ làm theo ý bố mẹ.”

Nghe câu trả lời thỏa mãn lòng mình, hai người họ không nhìn thêm lần nào vội vã rời đi. Cậu ngồi ở đó khóc nhiều lắm, khóc đến nỗi mệt lã người nhưng vì sợ rằng mỗi lần gặp sẽ là lần cuối cùng nên cậu mong rằng trong những giây phút này có thể nhìn thấy anh. Chuyện tình cảm này đã liên lụy quá nhiều đến anh rồi, anh còn có cuộc sống, sự nghiệp nên nếu cậu không rời đi chính là mất mát lớn đối với anh, còn nếu cậu đi anh vẫn sẽ có không gian phát triển mà không phải sợ hãi thêm điều gì. Đứt đoạn suy nghĩ, cậu vội chạy vào phòng ngủ lấy dụng cụ luyện tập rồi chạy vội ra bên ngoài.

Nơi mà cậu đến chính là một địa điểm hết sức quen thuộc và ở nơi này cậu luôn luôn có thể gặp được người mà mình muốn. Cậu đại diện cho anh, nhắn tin vào nhóm thông báo buổi luyện tập hôm nay rời xuống hai tiếng vì lý do riêng. Mọi người cũng vì chuyện này mà ‘say yeah’ trong nhóm, chỉ có cậu biết rằng sau này không thể có sau này nữa rồi. Chẳng mất bao lâu, cậu đã có mặt trước phòng tập quen thuộc. Nhìn bóng lưng gầy gò ấy, cậu lại càng thấy thương cho anh và cậu không muốn ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của anh, lòng kiềm không được mà rơi lệ.

Phải khó khăn lắm cậu mới bình tâm trở lại, điều chỉnh lại trạng thái gương mặt cậu vui vẻ bước vào trong. Những bước chân thật nhanh, lao đến ôm chầm lấy sau cổ anh, giọng điệu lại có hơi nghẹn ngào lên tiếng, “Anh đang đợi em sao?”

“Anh vẫn luôn đợi em mà.”

Cậu buông anh ra, ánh mắt có phần đượm buồn. “Bố mẹ em đã biết chuyện của chúng ta. Họ… họ không chấp nhận điều đó.”

Thay vì ủ rũ như cậu, anh lại chỉ thờ dài nói: “Anh biết chứ, thật ra anh sớm biết dù sớm hay muộn chuyện này cũng sẽ đến cho nên anh mới nói chúng ta cứ yêu và hãy chừa cho nhau một đường lui để không ai phải đau.”

Mắt cậu đỏ hoe, nuốt nước bọt, bặm môi phải mất một lúc mới cất tiếng. “Em không muốn chia tay nhưng em sợ họ sẽ gây khó dễ với anh, em không muốn anh phải khổ.”

Anh ôm lấy đầu cậu, thủ thỉ, “Không không, phải là anh không muốn liên lụy đến vị trí của em sau này, em là con nhà giàu có, phải kế thừa tài sản, làm chủ chứ đâu phải ở đây mãi dược.”

Thật ra trước khi cậu đến đây, anh đã có một cuộc gặp ngắn ngọn với ông bà Trần và anh đã xin họ có thể cho cậu ở trong đội thi đấu đến kết thúc giải thành phố nhưng nếu cậu không đồng ý thì coi như thôi, không ngoài những gì anh đã nghĩ đến, tuy họ đồng ý nhưng kèm theo đó là điều kiện sau này không được phép gặp cậu nữa, nếu có vô tình thấy cũng phải làm như hai người xa lạ. Họ nói rằng cậu còn cả một gia sản khổng lồ chờ về thừa kế, hàng trăm công ty lớn nhỏ cần tiếp quản chứ không phải lao vào mớ banh bóng này. Anh nghe xong cũng có chút xót xa cái nghề của mình, không ngờ qua tai người khác nó tệ đến vậy.

Ôm nhau rất lâu, anh là người chủ động đẩy cậu ra, kèm theo đó là một nụ cười gượng gạo. “Trần Thanh, chúng ta không còn lựa chọn nào khác cả, anh và em hai ta đều chừa cho nhau đường lui rồi. Chúng ta không được lựa chọn giống nhau, gia đình em quan trong hơn anh rất nhiều và anh không muốn em vì anh mà đối mặt với họ.”

Anh sớm biết bản thân mình không còn đường lui nào khác nhưng vì tương lai của cậu anh lại càng phải đẩy cậu ra xa. Thà là mối quan hệ của anh với cậu tệ đi chứ không thể để cậu phải chấp nhận sự ruồng bỏ của gia đình, giống như anh tay trắng đi lập nghiệp, nó bạc lắm. Nhìn người con trai đang nức nở trước mặt mình, anh nén chặt cảm xúc nói: “Chúng ta chia tay có được không?”

Cậu cúi gằm mặt không đáp. Anh thở dài nói: “Anh mong rằng sau này cuộc đời sẽ yêu thương tụi mình hơn. Anh mong rằng em sẽ ở đây cùng anh thi thật tốt giải thành phố sắp tới.”

Lần này câu trả lời vẫn là im lặng. Anh hiểu câu trả lời là gì rồi nên cũng chẳng muốn níu kéo. Anh nhìn cậu, nở nụ cười. “Anh hiểu rồi, chỉ là anh mong rằng lần cuối cùng có thể gặp em thôi.”

‘Lần cuối’. Cụm từ này bất chợt xuất hiện trong tâm trí của cậu, hô hấp bỗng có chút đứt đoạn, mấp máy môi không tài nào nói nên lời. Hít một hơi sâu, cậu vẫn gắng gượng lên tiếng, “Ý anh lần cuối là sao?”

“Anh đã hứa với ba mẹ em rồi.” Anh thở dài nói, “Họ nói rằng thời hạn họ dành cho em là khi kết thúc giải thành phố, và anh cũng đã hứa rằng sẽ coi như em như những học sinh khác mà dạy dỗ nhưng em cứ yên tâm anh vẫn luôn ở đây mà.”

“Vậy em hứa rằng sẽ thi thật tốt, anh đợi em nhé.”

Anh cười, gật đầu thay cho câu trả lời nhưng vẫn lén giấu đi một bí mật, sau cuộc thi thành phố anh sẽ rời đi, anh đã đệ đơn lên trên và đã được duyệt, chỉ cần hoàn thành cuộc thi thành phố là có thể giải thoát chính mình rồi. Anh biết rằng xung quanh cậu có rất nhiều tai mắt, sẵn sàng cung cấp thông tin đến ông bà Trần về nhất cử nhất động của cậu nên trong mọi khả năng anh vẫn muốn tránh cậu để không phải liên lụy đến cậu, ít nhất là như thế.

Anh khởi động máy b.ắ.n bóng cho cậu tập chứ không tự mình ném bóng như khi trước nữa, anh ngồi ở khán đài im lặng quan sát cậu. Kỷ niệm suốt thời gian qua đâu phải nói quên là quên được chứ, đôi mắt anh bỗng chốc có cảm giác rưng rưng, chắc có lẽ là vì sợ rằng sau này không thể gặp được cậu nên mới như thế. Anh biết gia đình Trần đã có sắp xếp vô cùng tốt cho cậu nhưng tại sao cảm giác mất mát lại nhiều như thế.

“Trần Thanh, dù em ở bất cứ nơi nào đi nữa, anh vẫn sẽ luôn ở đây đợi em và mọi quyết định của em anh đều ủng hộ.” Anh lẩm bẩm nói.

Sau đó không lâu, tất cả thành viên trong đội cũng tới, sắp tới thành viên nhí ở Toulouse của anh sẽ tham gia trận thi đấu sắp tới nên anh dốc hết sức mình dạy tất cả kiến thức cho họ đồng thời rèn luyện thể chất gấp đôi cho các thành viên. Anh không còn trạng thái vui vẻ nữa, thay vào đó là bộ dạng nghiêm túc chưa ai thấy.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/blstory-oneshot/hen-nhau-o-kiep-sau-4.html.]

Bốn tiếng trôi qua, các thành viên trong đội đều mệt lả người chỉ có cậu vẫn kiên trì luyện tập không ngừng nghỉ, anh ngồi ở khán đài không có ý định can ngăn cậu. Cho phép mọi người tan lớp, anh để lại chìa khóa phòng tập kèm theo một chai nước suối rồi cứ thế rời đi. Nói là vậy nhưng anh vẫn lấp ló đứng bên ngoài quan sát tình hình bên trong, lỡ cậu có mệnh hệ gì anh không muốn bước tiếp tục nữa.

Kết thúc kỳ thi thành phố với tỉ số áp đảo, đội của anh cầm trong tay chiếc cúp vô địch thành phố điều ầy đồng nghĩ với thời gian của anh đã kết thúc. Bữa tiệc chúc mừng chiến thắng, anh ủy thác cho trung tâm tổ chức còn bản thân một mình tìm đến phòng tập. Anh khởi động máy b.ắ.n bóng với tốc độ 90 mph, cầm gậy bóng quen thuộc trong tay anh liên tiếp đánh ra 100 quả. Bóng rải đầy một mặt sân, anh cũng vì mệt mà nằm xuống đó.

Chắc phải rất lâu rồi anh mới thấy bản thân bình an như vậy. Thời gian của mình không còn nhiều nữa rồi, mở máy quay anh đứng giữa sân với gây bóng chày. Anh mắt nhìn xung quanh rồi mới lên tiếng:

“Chào các em, tôi tên Trần Phong, có thề gọi tôi là Tiểu Phong hoặc Bạch Phong đều được. Chắc ai cũng quen với câu chào này của tôi rồi đúng không? Đáng lẽ ra hôm nay tôi đã cùng các bạn ăn mừng chiến thắng rồi nhưng mà tôi bận quá không đến được nên là tôi mới quay đoạn video này thay lời chúc mừng gửi đến các bạn.

Thật ra thời gian qua cùng các bạn tiếp xúc, tôi cảm thấy rằng lựa chọn của mình chưa bao giờ sai, ít nhất là như vậy. Ngày đầu gặp, tôi không nghĩ chúng ta sẽ ở bên nhau lâu đến như vậy, cùng trải qua nhiều thứ đến vậy nhưng có lẽ đến lúc tôi phải chào tạm biệt mọi người rồi.

Tôi chúc các bạn thành công ở con đường sau này, nếu vẫn lựa chọn bóng chày chúng ta vẫn còn có thể gặp nhau đó nha.

Đến giờ tôi phải đi rồi, chào tạm biệt.”

Đóng máy quay lại đặt về vị trí cũ, anh nhanh chóng rời đi vì sợ mọi người sẽ ùa đến đây. Và cứ thế anh cuốn gói rời khỏi nơi này đến thành phố khác, anh vẫn chọn làm giáo viên thế dục thêm vào đó anh còn nhận huấn luyện riêng cho đội tuyển thi đấu bóng chày. Về phần tình cảm thì sau khi chia tay với cậu, anh chọn sống một mình bởi vì anh không thể yêu thêm một ai khác và trong trái tim anh cái tên Trần Thanh luôn là người duy nhất. Anh một ngày huấn luyện đến tận hai đội tuyển thi đấu thành phố nhưng tâm trí vẫn luôn nhớ đến cậu.

Phần cậu khi không tìm được bất cứ thông tin nào của anh đã vậy còn bị ép nghỉ học đi kết hôn với con gái cưng của một gia tộc tài phiệt. Lấy vợ khi còn trẻ cộng thêm hôn nhân không có tình yêu khiến cậu ra bên ngoài tìm kiếm những mối quan hệ ăn bánh trả tiền, bất kể nam hay nữ với mong muốn hạnh phúc, dù chỉ là thoáng chốc. Ăn chơi trác táng như vậy khiến cậu có được không ít những đứa con, tuy nhiên vì cậu không muốn nhận nên tất cả đều do vợ cậu cho người xử lý một cách tàn nhẫn, không để lại một chút dấu vết nào.

Hôm nay cũng vì chuyện những đứa trẻ mà lần nữa cậu tìm đến vợ mình, nhiều ngày không về gặp cậu gặp đối tác hôn nhân của mình ở phòng khách. Trông thấy đối tác hôn nhân đang đọc sách, cậu để lộ nụ cười đê tiện ngồi xuống đối diện.

“Nghiêm Mẫn, có thời gian chứ? Có chuyện cần nói đây.”

Nghiêm Mẫn ngẩng đầu lên, nét mặt bình thản, “Quan trọng không?”

Cậu nở nụ cười đểu giả nói, “Ừm, lại thêm vài cô gái nữa,… và cũng có thêm vài đứa trẻ nữa, số lượng hơi nhiều. Xử lý chúng như em vẫn làm đi.”

Nghiêm Mẫn nhếch mép nhìn cậu: “Chuyện cũ thôi nhỉ? Tôi thấy anh vui vẻ được mà trình xử lý hơi kém nhỉ?”

“Tôi thấy không cần thiết.” Cậu nói, “Danh tiếng của gia tộc em, anh nghĩ em lo hơn hết mà.”

Nghiêm Mẫn đóng quyển sách trong tay mình lại, “Anh biết mà, tôi đã nhiều lần chọn cách im lặng và giúp anh giải quyết nhưng không phải vì tôi sợ ảnh hưởng đến danh tiếng gia tộc, mà vì tôi muốn bảo vệ danh dự của chúng ta.”

Cậu cười nhạt, “Dạnh dự? Em đang bảo vệ cái quái gì? Một cái hợp đồng hôn nhân à?”

Nghiêm Mẫn hít một hơi, bình tĩnh nói, “Nếu không phải vì ngày đó anh cứu tôi thì không bao giờ có chuyện này xảy ra, tôi bảo vệ anh là vì xem anh là gia đình, chứ không phải nghĩa vụ.”

“Tôi không cần biết.” Cậu cọc cằn, “Cho họ nhiều tiền một chút, tôi chơi vẫn chưa đã. Nếu bọn họ không đồng ý cứ khử hết cho tôi.”

Nghiêm Mẫn nhìn cậu, “Tôi mong rằng đây sẽ là lần cuối, tôi không phải thần mà một tay che cả bầu trời.”

“Thì đã sao? Tôi không cần biết.” Cậu đứng dậy bỏ đi khỏi nhà.

Nghiêm Mẫn ngồi ở phòng khách nước mắt ngắn dài không tài nào kiềm lại được. Cô không hiểu tại sao cậu lại thay đổi nhiều đến vậy, ngày trước còn học cùng dịu dàng bao nhiêu thì bây giờ bỉ ổi, đê tiện bấy nhiêu. Cô không biết cậu đã trải qua bi kịch như nào mà biến thành như thế này nữa chỉ biết là hiện tại mỗi cuộc chơi của cậu cô đều phải lo liệu chu đáo, không được phép xảy ra bất cứ chuyện gì.

Vì để kiếm tiền mà chọn cách đi buôn lậu nhưng có vẻ mọi thứ giống như được tiên tri sẵn cho cậu vậy, cứ ngỡ mọi thứ làm quen thuộc trong suốt 4 năm trót lót ấy vậy mà chỉ vì một sơ xuất nhỏ cậu đã bị bắt và đưa ra tòa án. Cùng thời điểm ấy, gia đình của cậu gặp phải một bê bối lớn trong ngành giải trí, ngành thực phẩm dẫn tới phải bán hết công ty đi để kiểm lại lợi nhuận trả nợ nhưng món nợ mỗi ngày một lớn đến mức công ty tổng phải tuyên bố phá sản. Đúng là trước đây cậu rất muốn hủy hoại gia đình này nhưng giờ khác này đây cậu lại không muốn nữa, về phần gia đình của Nghiêm Mẫn không bị liên lụy khiến cậu có chút mừng rỡ cho đến khi biết được sự thật đau c.h.ế.t người.

Bốn năm anh ở nơi đất khách quê người kiếm được một khoản kha khá. Dù đã đổi số điện thoại nhưng sim cũ anh vẫn gắn ở một chiếc di động cầm tay vì lời hứa anh vẫn luôn ở đây. Có điều anh không bao giờ trả lời bất kỳ tin nhắn nào của cậu, đơn thuần là chỉ xem cho đến khi học sinh cũ – Tiết Giang tìm đến. Nhờ vậy anh mới biết chuyện của cậu, anh hỏi thời gian tổ chức nhanh chóng xuất phát trong đêm tìm cậu.

Anh đến dự phiên tòa của cậu, lẫn trong đám đông để không bị phát hiện, nhìn người con trai mình từng yêu bị phán chung thân, dù có hơi đau lòng nhưng anh cảm thấy có chút nhẹ nhõm. Anh rời đi ngay sau đó để tránh cậu phát hiện ra mình đang có mặt ở đây, đồng thời cũng vì lời hứa với cha mẹ cậu nữa.

Cậu ở trong tù cải tạo rất tốt nên từ án chung thân chuyển sang thời hạn năm. Thời gian ở nơi này thật dài, cậu lúc nào cũng mong chờ đến việc gặp anh sau khi ra tù nhưng đến khi nghe tin anh qua đời. Nỗi hối hận dày vò cậu, khiến cậu không thể chịu đựng nổi. Vì vấp phải nhiều tội lỗi trong quá khứ nên cậu quyết định tìm đến Phật pháp, hy vọng tìm được sự thanh thản. Sau khi cải tạo tốt, cậu được giảm án và hưởng án treo. Cậu tìm đến ngôi nhà theo địa chỉ anh từng đưa, giờ đây nơi này chỉ còn là ký ức đau buồn.

Người hàng xóm kể lại cho cậu về cái c.h.ế.t của anh, cậu cảm thấy tội lỗi và đau khổ vô cùng. Từ đó, mỗi ngày giỗ của anh, Dũng đều chuẩn bị chu đáo, hy vọng anh ở trên cao có linh thiêng có thể tha thứ cho mình.

Sau bốn năm ngày giỗ của anh, cậu bỗng phát hiện ra bản thân mắc bệnh nặng mà chẳng hề hay biết. Tranh thủ những ngày còn cuối đời, cậu cầm theo di ảnh của anh đế phòng tập ngày ấy, vì có mối quan hệ từ trước vừa hay phòng cũng còn đang trống. Cậu lê lết thân thể mỏi mệt của mình đến đó, không quên gọi cả Tiết Giang đến giúp mình. Chiếc máy quay năm đó anh sử dụng, giờ đây đến lượt cậu rồi.

Cậu nhìn về phía Tiết Giang, chầm chậm nói: “Bạch Phong, đã lâu rồi kể từ ngày anh rời xa em. Mỗi ngày trôi qua, em vẫn luôn nhớ về những kỷ niệm của chúng ta, những khoảnh khắc hạnh phúc mà chúng ta từng chia sẻ. Em thật sự không thể quên được nụ cười của anh, cái cách anh nhìn em với đôi mắt tràn đầy yêu thương. Cuộc sống của em từ khi không có anh trở nên trống rỗng và lạnh lẽo.”

Cậu ngừng lại một lúc lấy hơi, sau đấy tiếp tục nói: “Anh có biết rằng anh luôn là nguồn động lực lớn nhất của em không?, Là người khiến em cảm thấy mình thực sự sống. Em đã hứa với đã rằng sẽ tiếp tục sống, tiếp tục yêu thương và không để nỗi đau này làm em  gục ngã. Nhưng mà anh ơi, mọi thứ không hề dễ dàng chút nào.”

Cậu rơi nước mặt, giọng nghẹn ngào lên tiếng: “Ngày đó anh bỏ em đi đến một nơi khác, anh có biết em đã đau đớn như thế nào không? Em chọn cách ăn chơi để quên đi anh nhưng rồi em nhận ra rằng anh đã là trái tim của em thì sao mà em làm được điều đó chứ. Đến ngày anh mất đi em cũng chẳng hề hay biết điều gì, em thấy mình thật tệ nhưng mà em biết anh sẽ không muốn thấy em chìm đắm trong nỗi buồn. Anh luôn mong em hạnh phúc, tìm thấy ánh sáng trong cuộc sống này. Và giờ đây em đã thấy được ánh sáng của đời mình rồi.”

Tiếp đến cậu cúi thấp đầu nhìn thẳng vào camera chứ không phải Tiết Giang, “Và gửi đến cậu, người bạn thân thiết nhất của tớ, người đã luôn ở bên tớ trong những ngày tăm tối nhất. Cảm ơn cậu vì đã không rời bỏ tớ, đã luôn bên cạnh và động viên tớ khi tớ cần nhất. Tớ mong rằng cậu sẽ sống mạnh mẽ, sẽ yêu thương và trân trọng từng khoảnh khắc mà cậu còn có. Tớ không thể tiếp tục đồng hành cùng cậu nữa rồi, cảm ơn cậu, Tiết Giang.”

Tiết Giang buông máy ghi hình ôm chầm lấy cậu, nước mắt ngắn, nước mắt dài, “Không được như vậy mà.”

“Sao lại không được chứ.” Cậu cười, “Cậu quay giúp tới một đoạn tớ ném bóng được chứ, tớ muốn đem cả hai đi cùng mình.”

“Liệu cậu có còn làm nổi nữa không?”

“Tớ không chắc nhưng tớ nghĩ là được.”

Và thế rồi đoạn quay video về trận đấu cuối cùng cũng hoàn tất. Tiết Giang dìu cậu về nhà của anh, trong đoạn thời gian cuối cùng muốn đi cùng cậu thêm một đoạn đường nữa. Cậu qua đời vài ngày sau khi tổ chức giỗ cho Minh lần thứ năm của anh. Cuộc đời họ kết thúc trong nỗi đau và hối hận, nhưng tình yêu của họ vẫn sống mãi trong ký ức.

Anh và cậu, dù không thể ở bên nhau trong cuộc đời này, nhưng tình yêu của họ sẽ mãi là một phần trong trái tim của họ. Họ hẹn nhau ở kiếp sau, nơi không còn rào cản, không còn đau khổ, chỉ còn tình yêu chân thành và bình yên.

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...