Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

[BL] Nắng Ấm, Thanh Xuân Trên Những Trang Giấy Trắng - Chương 4 Đuối Nước

Cập nhật lúc: 2024-08-17 16:51:17
Lượt xem: 1

Kết thúc một ngày học mệt mỏi, Trạch Dương bước những bước chân nặng nề về nhà. Cơ thể cậu dường như kiệt sức, nhưng đôi mắt vẫn không ngừng say sưa ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Gương mặt cậu toát lên sự vui vẻ của một thanh thiếu niên, dù sự mệt mỏi hiện rõ trên từng đường nét. Ánh sáng nhạt của buổi chiều tà chiếu xuống con đường, tạo nên những bóng dài mờ ảo, hòa quyện với khung cảnh yên bình của phố phường.

“Cứu…cứu em với…”

Bất chợt, từ đâu đó vọng lại một tiếng kêu cứu từ xa làm cậu giật mình. Trạch Dương ngơ ngác nhìn xung quanh, xác định xem ai đã kêu cứu. Nhìn dáo dác một lượt, ánh mắt cậu quét qua các ngóc ngách, lập tức nhận ra dưới sông Hồng Sa, một cậu bé đang chới với giữa dòng nước.

Dù con sông không sâu, nhưng đủ để đứa bé gặp nguy hiểm. Nó vùng vẫy trong nổi tuyệt vọng, tiếng kêu cứu thảm thương của nó yếu ớt nhưng đầy đau thương. Xung quanh không có mấy bóng người, trên cầu dần xuất hiện những người đi đường hóng chuyện, nhìn xuống xem chuyện gì xảy ra.

Nhưng chẳng ai muốn can thiệp vì sợ làm bẩn quần áo, Trạch Dương tặc lưỡi một cái, nhanh chóng đặt cặp sách sang một bên rồi leo lên lan can mà nhảy xuống mà không do dự.

Cậu bơi thật nhanh về phía cậu nhóc ấy, cậu thấy rõ nó bắt đầu mệt người, không có tí sức vùng vẫy. Cậu giữ cơ thể nổi trên mặt nước, lại liên tục trấn an nó để giảm bớt sự sợ hãi, rồi từ từ kéo nó vào bờ.

Khi gần đến bờ, cậu cảm thấy chân trái đau điếng, cơ bắp co cứng lại khiến cậu không thể bơi tiếp. May mắn thay, có người đứng gần bờ đã đỡ cậu bé lên, nhưng không ai biết cậu đang bị chuột rút để giúp đỡ, mà một mực đi thẳng lên bờ.

Giờ phút này, Trạch Dương cảm thấy choáng váng, không còn sức để giữ mình nổi trên mặt nước nữa. Nước bắt đầu tràn vào miệng, làm cậu khó thở. Cảm giác khoang mũi ngày càng ngột ngạt, không còn nhận được không khí. Cậu dần chìm xuống, như bị cuốn vào vòng tay lạnh lẽo của dòng sông.

“Này, có người c.h.ế.t đuối, mau cứu cậu ta.”

“Người này không phải vừa cứu thằng nhóc kia sao, sao lại đuối nước được?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/bl-nang-am-thanh-xuan-tren-nhung-trang-giay-trang/chuong-4-duoi-nuoc.html.]

Những lời bàn tán râm ran trên bờ chẳng hề giúp ích được gì. Không ai nhảy xuống cứu người, họ chỉ đứng đó chỉ trỏ, vô trách nhiệm nhìn cậu vật lộn với dòng nước.

Tưởng chừng mạng cậu đã tận, nhưng Trạch Dương vẫn cảm nhận được có một lực mạnh kéo cậu khỏi Hồng Sa. Một bóng hình quen thuộc xuất hiện trên mờ ảo, nhưng lập tức đã tối đen như mực.

Thì ra là Hoài Tần, cậu ta đứng từ xa đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Không chút do dự lao thẳng xuống dòng nước, thân cậu lướt đi nhanh chóng như mũi tên xuyên qua nước cứu người.

Rất nhanh chóng Hoài Tần đã tiếp cận Trạch Dương, dùng một tay giữ chặt cậu lại, tay kia đạp nước mạnh mẽ để đưa cả hai vào bờ. Lên đến bờ, Hoài Tần đặt Trạch Dương nằm xuống, kiểm tra nhanh tình trạng của cậu.

“Này, lớp trưởng Trạch, ráng lên.”

Nói xong, Hoài Tần nhanh chóng xoay người Trạch Dương nghiêng qua một bên để giúp cậu thở dễ hơn. Sau đó, cậu lại nhẹ nhàng đặt Trạch Dương nằm thẳng, hai tay ấn nhẹ vào bụng dưới, tạo áp lực giúp cậu nhanh chóng nôn hết nước ra khỏi phổi.

Mãi một lúc, lớp trưởng Trạch ho sặc sụa, nước từ miệng trào ra, đôi mắt từ từ mở to nhìn xung quanh, phải mất một lúc cậu mới nhìn rõ được diện mạo của người đã cứu mình.

"Ổn chưa?"

"Là cậu sao? Sao biết tôi gặp chuyện vậy."

"Trên cầu người đông, nên tôi chen vào xem thử. Ai dè là lớp trưởng, cứu người rồi tự ch/ết đuối."

Hư Hoa Độ, bước chân lạc cõi mơ,
Hoa nở hư không, sầu vương nơi đáy lòng.

Vừa thốt ra câu này, Trạch Dương liền cảm thấy sượng trân. Cậu không ngờ rằng mình vừa cứu người lại trở thành người cần được cứu, và người cứu mình lại là Hoài Tần, cái tên ít nói, lạnh lùng mà khiến ai ít khi để ý đến.

Loading...