Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

[BL] Nắng Ấm, Thanh Xuân Trên Những Trang Giấy Trắng - Chương 2 Rắc Rối Của Trạch Dương

Cập nhật lúc: 2024-08-15 14:57:52
Lượt xem: 2

Đang trong trạng thái hoảng loạn, Trạch Dương bỗng nghe thấy một giọng nói trầm nặng vang lên bên tai, kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn này.

"Trạch Dương, em lên bảng giải bài tiếp theo cho thầy."

Ngước nhìn theo phía âm thanh phát ra, Trạch Dương liền sững người ngay tại chỗ. Trên bảng đen, từ lúc nào đã xuất hiện thêm một bài phương trình đa nhiệm mới, nhưng lần này thầy Cương đặt biệt dành cho một mình cậu giải. 

Gương mặt thầy không thay đổi, nhưng ánh mắt sắc bén như muốn kiểm tra xem dạo này cậu học hành thế nào. Hai tuần trước, thầy nằm viện và phải nhờ giáo viên khác dạy thay. Sợ rằng giáo viên khác không trị nổi cậu, nên lần này thầy phải tự tay ra đề.

Ngay khoảnh khắc này, Trạch Dương thật sự rất hoảng. Căn bậc hai còn chưa xong, giờ lại phải đối mặt với phương trình đa nhiệm. 

Cậu biết mình tiêu rồi.Trạch Dương cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng không ngừng dậy sóng. Hít một hơi sâu, cậu đứng dậy và bước lên bảng. Mỗi bước đi, mồ hôi lạnh tuôn ra trên trán. Chỉ trong chốc lát, lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi, dù căn phòng vẫn mát lạnh.

Không cần nhìn cũng biết cậu đang rất run. Trạch Dương cảm thấy như hàng trăm ánh mắt đang dõi theo, chờ xem cậu sẽ mắc sai lầm gì. Một số bạn thậm chí lo lắng rằng cậu có thể lại bị phạt đứng.

Đứng trước bục giảng, Trạch Dương nhìn vào bài toán trên bảng đen với ánh mắt rầu rĩ. Cậu đứng đó, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Toán không hiểu cậu, cậu cũng không hiểu Toán. Dù có vò đầu bứt tóc thế nào, cậu cũng không thể làm được bài này. Thâm tâm cậu run rẩy, lẩm bẩm:

“Chậc, thầy lại nhắm vào mình nữa rồi, rõ ràng mình yếu nhất môn này mà.” 

"Nhưng... Mình cũng phải cố lên, nếu làm được thì thầy sẽ không phạt nữa.”

Trạch Dương tự nhủ phải cố gắng, nhưng đầu óc vẫn trống rỗng, không nghĩ ra được con số nào. Cậu đứng yên tại chỗ, một lúc sau lại đưa phấn lên định viết, nhưng rồi lại dừng lại, không chắc chắn về câu trả lời.

Đột nhiên, thầy Cương quay xuống lớp, cất giọng hỏi:

"Em nào có thể hỗ trợ lớp trưởng?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/bl-nang-am-thanh-xuan-tren-nhung-trang-giay-trang/chuong-2-rac-roi-cua-trach-duong.html.]

"Thưa thầy, em xin hỗ trợ cậu ấy ạ." Chưa để cả lớp kịp suy nghĩ, Hoài Tần đã đứng lên đáp lời.

Nghe thấy có người hỗ trợ, Trạch Dương tỏ vẻ mừng rỡ. Cậu không ngờ hôm nay thầy lại cho phép có bạn chỉ bài, và cũng ngạc nhiên khi người hỗ trợ cậu là Hoài Tần, bạn mới đến. Tuy nhiên, cậu không phản đối, vì đã thấy Hoài Tần giải bài rất nhanh, lại chính xác khiến thầy Cương hài lòng. Rõ ràng Hoài Tần là một học sinh giỏi Toán.

Hư Hoa Độ, bước chân lạc cõi mơ,
Hoa nở hư không, sầu vương nơi đáy lòng.

Hoài Tần từ từ bước lên bảng, đứng cạnh Trạch Dương. Nhìn bài Toán một lúc, cậu ta khẽ cười, như thể bài này quá dễ dàng. Nhưng nụ cười của cậu ta rất kín đáo, không muốn khiến Trạch Dương cảm thấy ngại ngùng vì không giải được bài.

Sau khi hoàn thành bài toán, Trạch Dương và Hoài Tần chuẩn bị về chỗ ngồi thì bất ngờ bị thầy Cương gọi lại. Thầy đứng trước lớp, đôi mắt nghiêm nghị, giọng nói lạnh lùng vang lên:

"Trạch Dương, em vẫn chưa đạt yêu cầu. Bài toán này khá đơn giản, nhưng em không tự làm được, lại còn phải nhờ bạn giúp đỡ. Vì vậy, em sẽ phải đứng lại đây cho đến khi hết tiết."

Cả lớp im lặng như tờ, chỉ có tiếng giảng bài đều đều của thầy Cương vang lên. Trạch Dương cảm thấy lòng nặng trĩu, cậu cúi gằm mặt xuống, ánh mắt chỉ dám nhìn vào đôi giày của mình, không dám đối diện với bất kỳ ai. Mỗi phút trôi qua, cậu như bị ngàn cân đè nặng, đứng trước lớp trong sự im lặng đầy căng thẳng.

Gần giữa tiết Toán, cửa lớp bất ngờ mở ra, cô giáo Lý Na (hay còn gọi là Mộng Lý Na) bước vào với dáng vẻ dịu dàng thường thấy. Nhưng ngay khi cô nhìn thấy Trạch Dương bị thầy Cương phạt đứng, ánh mắt cô thoáng hiện sự không hài lòng. Tuy nhiên, cô khéo léo giấu đi cảm xúc của mình, giữ nét mặt bình tĩnh và nhẹ nhàng bước đến gần thầy Cương.

"Thầy Cương, xin phép thầy, tôi có một số việc cần nhờ em Trạch Dương hỗ trợ. Không biết thầy có thể cho em ấy về chỗ được không?" Cô nói với giọng dịu dàng nhưng đầy quyết đoán.

Thầy Cương ngước nhìn cô Lý Na, đôi mày khẽ nhíu lại. Có một khoảnh khắc căng thẳng như thể cả hai đang đo lường cảm xúc của nhau, nhưng cuối cùng, thầy cũng gật đầu, dù vẻ mặt vẫn nghiêm nghị. Cô Lý Na mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng cũng mang theo sự hàm ý.

"Em về chỗ đi, lát nữa cô sẽ cần em giúp một chút." Cô quay sang Trạch Dương, giọng nói ấm áp khiến cậu cảm thấy được an ủi.

Trạch Dương không thể che giấu niềm vui nhẹ nhàng thoáng qua, nhưng trong lòng cậu cũng cảm thấy chút áy náy vì được cô giáo "giải cứu". Cậu nhanh chóng về chỗ ngồi, lòng đầy cảm kích và bối rối. Trong khi đó, ánh mắt của cô Lý Na vẫn dõi theo cậu, nhưng ẩn chứa sự không hài lòng với cách xử lý của thầy Cương. Cô hiểu rõ rằng việc phạt học sinh trước lớp là để răn đe, nhưng với Trạch Dương, điều này có thể khiến cậu thêm phần áp lực.

Dù vậy, cô Lý Na không muốn gây ra mâu thuẫn giữa hai vợ chồng tại trường, nên cô đành giữ sự bất mãn trong lòng, để dành về nhà sẽ "mắng" chồng sau.

 

Loading...