Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Biệt Cửu Ca - Phần 8

Cập nhật lúc: 2024-10-20 16:41:58
Lượt xem: 143

20. 

 

“Quay về Linh Vân Sơn?” 

 

Ta gật gù trong tâm trí: “Đúng vậy, đó là nơi ta và sư phụ sinh sống. Khi ngài tỉnh lại, không còn cần ta nữa, ta sẽ xin giấy hòa ly, rồi trở lại đạo quán.” 

 

Ta vốn đã quyết định từ khi thay kế tỷ gả vào đây. Hoắc Nam Thần không thích ta, nên khi tìm được sư phụ, ta sẽ xin hòa ly và trở về cuộc sống trước kia. 

 

Nhưng kỳ lạ thay, khi nói ra điều này, lòng ta lại trống rỗng, chẳng hiểu tại sao. 

 

Khi ta nói xong, nét mặt Hoắc Nam Thần càng lạnh lẽo hơn. 

 

Khi ta về tới vương phủ, bộ dạng bê bết m.á.u của ta khiến vương phi kinh hãi đến tái mặt. 

 

Ta vội vàng kể lại chuyện bị thích khách tấn công. 

 

“Thật quá đáng! Ban ngày ban mặt dám ám sát thế tử phi!” 

 

Vương phi giận dữ tuyên bố: “Ta phải tâu lên bệ hạ, nhất định phải bắt kẻ đứng sau ra ánh sáng!” 

 

Vì sao không báo vương gia? Đơn giản là vì Đoan Vương không màng thế sự. 

 

Chuyện này e rằng có liên quan đến kẻ đã hại Hoắc Nam Thần. Bọn chúng thà g.i.ế.c nhầm ta còn hơn để lỡ cơ hội. 

 

Chúng không ngờ ta có thể nhìn thấy sinh hồn của Hoắc Nam Thần và còn cho hắn nhập vào thân thể ta. 

 

Nếu chuyện này được tấu lên bệ hạ, ắt sẽ gây chấn động. 

 

Nhưng đối thủ luôn ẩn nấp trong bóng tối, còn chúng ta lại phơi bày trước ánh sáng. Nếu bệ hạ gây áp lực, có lẽ sẽ khiến kẻ đứng sau lộ diện. 

 

Chỉ hy vọng, kẻ đó không có quan hệ mật thiết với bệ hạ. 

 

Những ý nghĩ bất kính như vậy, ta chỉ dám thầm thì với Hoắc Nam Thần.

 

“Bệ hạ không phải là kẻ hại ta.”

 

“Vì sao?” Đây là lần đầu ta thấy Hoắc Nam Thần tin tưởng ai đến vậy.

 

“Không phải là tin tưởng, mà là không có mâu thuẫn lợi ích.”

 

21. 

 

Đúng vậy, kẻ muốn hại Hoắc Nam Thần nhất định phải có mục đích. Nếu không phải vì tư thù, ắt là do xung đột lợi ích. 

 

Hoắc Nam Thần trợ quản Cấm quân, là thân tín của bệ hạ. Với vị thế chí tôn như bệ hạ, nếu muốn trừ khử ai, cần gì phải dùng tà thuật phức tạp để hại người? 

 

Chúng ta trở về Vọng Tích viện, giao con mèo cho Lăng Nguyệt mang đi tắm rửa sạch sẽ. 

 

Đóng cửa phòng lại, ta và Hoắc Nam Thần đối diện nhau trước tấm gương đồng, mắt to trừng mắt nhỏ. 

 

Ta khẽ khàng đề nghị: “Hay là đừng thay y phục nữa?” 

 

Hoắc Nam Thần nhíu mày: “Nàng chịu nổi mùi m.á.u khô sao?” 

 

“Vậy ngài nói xem phải làm thế nào đây?” Ta nghiến răng kêu lên. 

 

Lúc này, Hoắc Nam Thần đang chiếm quyền điều khiển thân thể của ta. Những gì ta có thể nhìn và cảm nhận được, hắn cũng có thể. 

 

Cả hai im lặng hồi lâu. 

 

Hoắc Nam Thần chợt nói: “Nàng cứ đ.â.m vào thân thể ta một nhát. Cảm giác đau đớn có thể giúp ta thoát ra.” 

 

Ta theo bản năng nhìn về phía cơ thể hắn đang nằm trên giường, không nói nên lời. 

 

“Nàng và ta cũng giống nhau thôi.” 

 

Cách giải quyết chỉ khác ở chỗ là ai sẽ đ.â.m ai. Nhưng nếu ta làm Hoắc Nam Thần bị thương, làm sao có thể giải thích với người khác? 

 

“Ngài đừng mong ta làm vậy. Ta tuyệt đối không làm ngài bị thương.” 

 

Lời đã nói ra, ta cũng chẳng muốn giải thích thêm. Hoắc Nam Thần hiểu ý ta là đủ. 

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/biet-cuu-ca/phan-8.html.]

Cứ thế, chúng ta ngồi im cho đến khi mùi m.á.u khô trở nên khó chịu. Ta nhắm mắt, cắn răng hạ quyết tâm: 

 

“Ngài thay đồ đi!” 

 

Hoắc Nam Thần thoáng ngạc nhiên trước quyết định bất ngờ của ta. 

 

“Ngài thay đi. Xong sớm thì nhẹ lòng sớm.” 

 

Không thể cứ để thế này mãi được. Không tắm rửa, không thay đồ, sao có thể chịu nổi cả ngày? 

 

Hoắc Nam Thần không nói gì, chỉ trầm lặng bước vào phòng trong. 

 

Dù không phải là ta tự điều khiển thân thể, nhưng nhìn hắn bước đi, ta cảm thấy như hắn đang bước đi theo cách vụng về của một kẻ không quen với cơ thể này. 

 

22. 

 

“Không được nhìn!” 

 

“Ta không nhìn.” 

 

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

“Cẩn thận tay!” 

 

“Đây là tay của nàng mà…” 

 

“Dù thế cũng không được.” 

 

“Trời ạ, ngài mặc nhầm rồi! Hoắc Nam Thần, sao ngài vụng về thế?” 

 

“Ta chưa bao giờ mặc đồ nữ nhân!” 

 

… 

 

Sau một hồi loay hoay, cuối cùng hắn cũng mặc xong bộ y phục mới. 

 

Nhìn sang cơ thể thật của hắn đang nằm trên giường, khuôn mặt ấy thoáng ửng đỏ. 

 

“Đói quá…” 

 

Bữa sáng chưa kịp ăn mà còn tốn bao nhiêu sức lực cho việc thay quần áo, thật sự mệt mỏi chẳng khác gì một trận đấu. 

 

Hoắc Nam Thần dùng thân thể ta mở cửa, sai Thu Dung chuẩn bị bữa trưa. 

 

Món ăn hôm nay có món cua ngâm rượu mà ta thích, nhưng ta lại ghét việc bóc cua. 

 

Ta rụt rè hỏi: “Ngài thích ăn cua không?” 

 

“Cũng được. Ta không chú trọng chuyện ăn uống.” 

 

Ta: “…” 

 

Thật là cứng nhắc. 

 

“Nàng sao vậy?” Hoắc Nam Thần nhận ra ta im lặng, liền hỏi. 

 

Nhìn hắn chỉ gắp những món không phải món ta thích, ta sốt ruột nhưng không dám nói ra. 

 

“Không sao.” 

 

“Chẳng qua là ăn thôi, có gì đâu mà buồn?” Hoắc Nam Thần cười nhạt. 

 

Hắn đặt đũa xuống, cầm lấy một con cua từ đĩa, chậm rãi dùng dụng cụ bóc tách lấy thịt. 

 

Ta chăm chú nhìn, mong chờ từng chút một. Nhưng khi hắn gắp phần gạch cua vàng ươm đưa tới miệng, hắn đột ngột vứt đũa, đá tung bàn ăn. 

 

Ta tròn mắt sững sờ. 

 

Ngài là thế tử, có thể làm gì cũng được. Nhưng đâu thể dùng thân thể ta để làm chuyện thế này chứ! 

 

Ngay sau đó, ta nhận ra mình đã hiểu lầm hắn. 

 

Trên mặt bàn bị lật úp, hai mũi ám tiễn ghim thẳng vào mặt gỗ. 

 

Nếu không phản ứng nhanh, những mũi tên đó đã cắm vào ta rồi. 

Loading...