Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Biệt Cửu Ca - Phần 13 (Hết)

Cập nhật lúc: 2024-10-20 16:44:34
Lượt xem: 172

35. 

 

Nửa đêm, ta vội vã khoác áo ra ngoài, phát hiện vương phi cũng đã có mặt trước cổng phủ. 

 

Một thái giám bước tới, nói rằng bệ hạ hôm nay ban thưởng cho Đoan Vương và Hoắc Nam Thần cùng thái tử mấy người nhập tiệc rượu trong cung. 

 

Ai ngờ, khi tiệc tàn, hai cha con này đều uống đến say mèm. Lúc rời cung, Đoan Vương lại ôm cột gọi tên khuê danh của vương phi, còn Hoắc Nam Thần thì ngồi bệt xuống đất, không ai kéo nổi. 

 

Hoàng hậu đành phải sai người đến gọi ta cùng vương phi vào cung. 

 

Khi chúng ta đến nơi, Đoan Vương đã từ bỏ cây cột, chuyển sang ôm chân ghế, miệng lúc thì gọi tên vương phi, lúc lại thốt ra những lời yêu thương mà khi tỉnh ông chẳng bao giờ nói. 

 

Vương phi thẹn thùng đến độ lấy tay che mặt, lập tức sai thị vệ đưa Đoan Vương về phủ. 

 

Ta bước tới trước Hoắc Nam Thần. So với phụ thân hắn, hắn quả thật trầm lặng hơn rất nhiều, chỉ ngồi bất động dưới đất, đầu cúi thấp không nói lời nào. 

 

Ta khẽ gọi: "Hoắc Nam Thần." 

 

Hắn ngẩng lên, đôi mắt mơ màng lóe lên chút sáng rỡ: "Tiểu Cửu..." 

 

"Phải, là ta đây. Về nhà thôi." 

 

Hắn lại lắc đầu, ánh sáng trong mắt vụt tắt: "Không phải Tiểu Cửu. Biệt Cửu Ca muốn hòa ly với ta. Nàng vô tâm, nàng sẽ không đến tìm ta." 

 

Tim ta chợt nhói lên từng cơn. 

 

Không biết lấy dũng khí từ đâu, ta bước đến kéo hắn đứng dậy, cất giọng chắc nịch: "Không hòa ly nữa. Đứng dậy, về nhà thôi!" 

 

Ta nắm tay hắn, dắt hắn ra khỏi cung. 

 

Đã cùng nhau trải qua bao phong ba bão táp, còn có gì khiến ta chùn bước? 

 

Hơn nữa, trước mọi cuồng phong, luôn có Hoắc Nam Thần ở bên ta. 

 

Trở về phủ, Hoắc Nam Thần đã tỉnh táo hơn chút ít nhưng vẫn im lặng, không nói lời nào. 

 

Chúng ta nằm trên giường, không ai mở lời trước, mãi đến khi cả hai cùng cất tiếng một lúc: 

 

36. 

 

"Hoắc Nam Thần." 

 

"Biệt Cửu Ca." 

 

Ta ngập ngừng: "Ngài nói trước đi." 

 

Hắn nhìn ta, hỏi: "Những lời nàng nói trong cung... là thật lòng sao?" 

 

Ta ậm ừ: "Sư phụ ta đã đi du ngoạn rồi, tạm thời ta không thể về Linh Vân Sơn, cho nên..." 

 

Hoắc Nam Thần bình thản: "Ngày mai ta sẽ sai người mang tiền rượu đến cho Quốc sư." 

 

Ta ngơ ngác: "Gì cơ?" 

 

Hắn đáp: "Để sư phụ nàng đi du ngoạn thêm vài năm nữa." 

 

Không nhịn được, ta bật cười. 

 

Hoắc Nam Thần lại khẽ gọi: "Biệt Cửu Ca." 

 

"Ừ?" 

 

Hắn nhìn thẳng vào mắt ta, giọng trầm ấm: "Nàng từng nói năm sáu tuổi bị đuổi ra khỏi nhà, không nơi nương tựa, chỉ còn lại Linh Vân Sơn làm chốn dung thân." 

 

Hắn nhẹ nhàng kéo ta lại gần, ánh mắt chân thành: "Từ nay về sau, vương phủ chính là nhà của nàng." 

 

Ta bỗng nhớ lại đêm đầu tiên trong vương phủ, trước khi chìm vào giấc ngủ, dường như hắn cũng từng nói những lời tương tự. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/biet-cuu-ca/phan-13-het.html.]

 

Khi ta hỏi lại vào sáng hôm sau, hắn chỉ im lặng không đáp. 

 

*

 

Mẫu thân sinh ra ta, cùng lúc ngoại thất của phụ thân cũng mang thai. Tháng mang nặng đẻ đau, mẫu thân bị người đàn bà kia chèn ép mà sinh non. 

 

Cả ta và đứa con của ngoại thất đều chào đời trong cùng một ngày. 

 

Không lâu sau, mẫu thân qua đời, phụ thân nâng ngoại thất lên làm kế thất. 

 

Khi ta sáu tuổi, bị đuổi khỏi nhà, từ đó không còn nơi nào để về. 

 

Ngày ta gặp sư phụ, ông thô lỗ lấy tay lau nước mắt của ta và nói: "Khóc cái gì? Nơi này không phải nhà của con. Rồi sẽ đến ngày, con gặp được người xem con như châu báu. Khi ấy, đó mới là nhà, là chân mệnh của con." 

 

*

 

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Khi Hoắc Nam Thần thử ôm ta vào lòng, ta không từ chối mà tựa đầu vào n.g.ự.c hắn. 

 

Quả đúng như lời sư phụ từng nói: 

 

Vô duyên không cưỡng cầu. Hữu duyên, ngăn cũng không được. 

 

Ta rồi sẽ có một ngôi nhà của riêng mình. 

 

Và giờ, ta đã tìm thấy chân mệnh của đời ta. 

 

Phiên ngoại. 

 

Không lâu sau khi ta và Hoắc Nam Thần cử hành đại hôn, kế mẫu mang theo Biệt Quan Quan đến vương phủ. 

 

Tại đại sảnh, trước mặt Đoan Vương và vương phi, bà ta mở lời: 

 

"Chuyện chọn thế tử phi, vốn dĩ nhi nữ của thần, Quan Quan, mới là người được định chọn. Nhưng Biệt Cửu Ca không biết học đâu cái thói ma đạo, vào ngày đại hôn đã đánh ngất tỷ tỷ mình để tự trèo lên kiệu hoa.  Nay với tư cách là kế mẫu của nó, thần không thể để nó tiếp tục sai lầm, đành đến đây nói rõ mọi chuyện." 

 

Ta vừa bước vào đã nghe được màn kịch này, không khỏi bật cười. 

 

Kế mẫu đúng là dám ăn nói xằng bậy! 

 

Ngày ấy Biệt Quan Quan sống c.h.ế.t không chịu gả, nay lại trắng trợn đổi trắng thay đen, đổ tội cho ta vì danh lợi mà tranh đoạt. 

 

Ta còn chưa kịp mở miệng, vương phi đã cất giọng lạnh lùng: 

 

"Ngày đó Quốc sư nói, chỉ cần là nữ tử họ Biệt, sinh vào năm âm, tháng âm, ngày âm lịch, gặp duyên thì cưới, không cần cưỡng cầu. Người gả vào đây là Cửu Ca, vậy nàng chính là duyên phận của Hoắc Nam Thần." 

 

Kế mẫu vội vàng cãi: "Nhưng Biệt Cửu Ca..." 

 

Vương phi trừng mắt, giọng nghiêm nghị: "Không cần nói thêm. Vương phủ chỉ có một thế tử phi, đó là Cửu Ca. Chuyện nàng gả vào đây thế nào, ta rõ hơn bất cứ ai." 

 

Sắc mặt kế mẫu và Biệt Quan Quan lập tức tái xanh. 

 

Vương phi lạnh lùng: "Lừa gạt vương phủ, các ngươi có mấy cái đầu để mà giữ?" 

 

Cả hai mặt mày xám ngoét, bị gia nhân đuổi ra ngoài. 

 

Ta quay sang hỏi Hoắc Nam Thần: "Nếu người gả ngày đó là Biệt Quan Quan, chàng sẽ làm gì?" 

 

Hắn nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, khẽ đáp: "Chẳng làm gì cả. Vì không có 'nếu'. Đời này, người duy nhất ta muốn cưới, chỉ có nàng." 

 

Quả thật, làm sao có thể có 'nếu'? 

 

Ngay từ khoảnh khắc sư phụ đứng trước cổng Đoan Vương phủ và bấm độn. 

 

Mọi thứ đã được định đoạt từ lâu. 

 

Sợi chỉ đỏ giữa ta và hắn, vốn được bện từ huyền thiết, chẳng ai có thể cắt đứt. 

 

( Hết )

Loading...