Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Bị Sao Băng Đâm Trúng Ngực , Nữ Chính Xuyên Về Mạt Thế - Chương 54

Cập nhật lúc: 2024-10-02 11:49:37
Lượt xem: 4

“???” Tường xanh mở ra, Biên Duyên liền nhìn thấy người đàn ông mặc vest đen đứng quay lưng về phía bọn họ, người đàn ông phát giác ra động tĩnh phía sau lưng, người hơi nghiên nhìn về phía bọn họ, giơ tay nhấc chân cho người ta cảm giác ôn nhu dịu dàng, đặc biệt là nụ cười dịu dàng đó khiến người ta dễ dàng bỏ xuống sự đề phòng.

Lại nhìn Thích Uyên lạnh lẽo sắc bén, giống như hai thái cực với khí chất khiêm tốt quân tử như cơn gió nhẹ của Vân Tô, một cực lạnh, một cực nóng.

“Đoàn trưởng Vân rảnh quá nhỉ, vết thương của phó đoàn trưởng khỏi rồi?” Thích Uyên nhìn Vân Tô đứng ở cửa giọng điệu không mấy thân thiện, dù sao ai mà biết phía sau người phụ nữ mình yêu luôn có một người đàn ông lặng lẽ bảo vệ, trong lòng đều sẽ không vui, nhưng anh ta lại chẳng có cách nào, bởi vì hai người là bạn, nói chuyện không đi quá giới hạn, vì vậy mỗi lần nhìn thấy Vân Tô, Thích Uyên liền muốn đánh nhau với anh, nhưng người này lại chẳng ra tay với anh.

“Sắp khỏi rồi, đây chẳng phải cảm ơn Hàm Ngọc hôm đó ở trong rừng trị liệu cho anh ấy.” Lúc nói chuyện Vân Tô hơi mỉm cười nhìn về phía Cố Hàm Ngọc, vẻ mặt dịu dàng như bình thường.

Mà nụ cười này của anh, người hơi nghiêng vừa hay để Biên Duyên nhìn thấy nốt ruồi lệ dưới khóe mắt phải của anh, nốt ruồi hơi động khiến khí thế dịu dàng của anh lập tức trở nên tà mị, nếu không phải biết người này về sau sẽ là boss phái phản diện, Biên Duyên sẽ cảm thấy rất đẹp mắt.

“Anh em mình là bạn bè, khách sáo làm gì.” Cố Hàm Ngọc cười nói, ánh mắt nhìn Vân Tô lễ phép nhưng xa cách.

“Xin lỗi, mấy người nói chuyện có thể đổi sang chỗ khác không, tôi sắp bắt đầu buôn bán.” Biên Duyên thấy vẻ mặt Thích Uyên dần dần trở nên không được thân thiện lắm liền vội vàng đuổi khách, chốc nữa đừng có đánh nhau ở đây.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/bi-sao-bang-dam-trung-nguc-nu-chinh-xuyen-ve-mat-the/chuong-54.html.]

“Nhớ lời hôm nay chúng ta nói, Hàm Ngọc, chúng ta đi thôi.” Thích Uyên chẳng hề muốn ở lâu lại đây, đặc biệt là bây giờ Vân Tô đã đến khiến anh ta càng thấy không vui, nếu Biên Duyên đã đề xuất tiễn khách, anh ta cũng không cần thiết phải ở lại nữa.

“Vâng.” Cố Hàm Ngọc thấy vẻ mặt Thích Uyên không tốt lắm vội vàng giơ tay ôm cánh tay của người bên cạnh khiến khí tức của anh ta trở nên ấm áp hơn, còn về Biên Duyên, bọn họ vẫn còn ở lại đây một thời gian, còn nhiều cơ hội.

“Nhớ rồi, đi chậm không tiễn.” Mãi không gặp lại là tốt nhất, Biên Duyên nói xong liền thấy Cố Hàm Ngọc giơ tay tạo ra một đám sương xanh, sau đó ánh sáng xanh lóe lên xung quanh, tường xanh vừa rồi vẫn còn bao vây xung quanh nhanh chóng biến mất, cuối cùng biến thành một hạt giống trong bàn tay cô ta.

“Vân Tô, anh có muốn cùng về Nhất Nhai không?” Thu lại tường ngăn, Cố Hàm Ngọc lễ phép hỏi Vân Tô một câu.

“Hai người về trước đi, anh tìm cô ấy có việc.” Vân Tô nhìn Cố Hàm Ngọc lộ ra nụ cười dịu dàng, Thích Uyên ở bên cạnh nhìn thấy, nhiệt độ quanh người lại bắt đầu hạ thấp nhanh chóng.

MonkeyDManh

“Được, rảnh thì cùng nhau ăn cơm.” Cố Hàm Ngọc đáp lại anh bằng một nụ cười mỉm nhàn nhạt.

“Cô Biên, chúng tôi đi đây, có việc có thể đến Nhất Nhai tìm chúng tôi, tạm biệt.” Cuối cùng Cố Hàm Ngọc nhìn Biên Duyên một cái sau đó cùng Thích Uyên rời khỏi.

Xung quanh vốn có không ít người vây lại muốn nghe ngóng tin tức bát quái thấy tường xanh biến mất, Thích Uyên và Cố Hàm Ngọc vừa đi ra mọi người lập tức hô to giải tán, mặc dù nhìn bóng lưng của bọn họ thấy rất khó hiểu, nhưng điều bọn họ càng tò mò hơn là quan hệ giữa Biên Duyên và bọn họ, đặc biệt là Liệt Hỏa vừa đi đoàn trưởng của Chấp Băng đã lại đến khiến trong lòng nhiều người ham ăn bắt đầu thấy khủng hoảng, bọn họ không hề muốn Biên Duyên rời khỏi nơi đây cùng với bất cứ đoàn lính đánh thuê nào.

Loading...