Chạm để tắt
Chạm để tắt

Bí mật trong gang tấc - Thì ra là cái tên đáng ghét đó

Cập nhật lúc: 2024-07-22 13:51:44
Lượt xem: 9

"Ư aaaa... Lại thua nữa rồi."

Thanh Vy gào rú lên giữa phòng kí túc xá khiến Minh Uyển ngồi bên cạnh giật mình đánh rơi cây bút xuống sàn. 

Minh Uyển khó chịu, nhìn sang Thanh Vy như kẻ có bệnh rồi mới từ từ cúi xuống nhặt cây bút lên. Cô không còn hứng thú làm bài tập nữa nên liền kẹp bút vào trong cuốn sổ rồi cất đi.

" Uyểnnnn... Mày giúp tao chơi qua màn này đi mà." - Thanh Vy ngó qua thấy cô đã đóng tập vở lại rồi liền chạy sang giả vờ đáng thương nhờ vả. Nhìn ánh mắt của con bạn thân như vậy, Minh Uyển cũng không còn cách nào khác.

"Mày chơi màn gì vậy?" - vừa nói cô vừa lia chuột laptop.

"Là cái màn ác mộng của đảo san hô ấy"

"Chậc..." - Minh Uyển tặc lưỡi một tiếng rồi nhanh chóng điều chỉnh độ nhạy của chuột và lao vào chơi điên cuồng. Từng động tác nhấp chuột, từng thao tác tay đều hoà hợp, nhanh đến không tưởng. Nhìn sơ qua có thể thấy rõ ràng cái trình độ chơi game này không phải dạng đùa được đâu. 

"Woah... Woah...bên đó, bên đó... Phải đó, múc cái tên 'Giọng hát cổ xưa' đó đi. Tại tên đó mà tao thua nãy giờ."

Thanh Vy ngồi cạnh không ngừng cổ vũ cho cô bạn của mình. Dù cô có gào khản cả họng nhưng Minh Uyển vẫn không phân tâm mà lại tiếp tục combat kịch liệt hơn với tên boss. Sau một lúc, Thanh Vy hết hơn đành im lặng nhìn laptop. Lúc này căn phòng trở nên im lặng hẳn, chỉ còn mỗi tiếng game.

[ Double kill ]

[ Triple kill ]

[ Mega kill ]

[ Finish ... Win ]

... 

Màn hình dần dần tối lại theo âm thanh của game. Minh Uyển lắc lắc cổ tay nhìn qua Thanh Vy. Lúc này cô nàng đã vui mừng hớn hở ra mặt, không ngừng xà nẹo xà nẹo ôm chặt lấy Minh Uyển.

" Tao biết mà. Mày là nhất đấy Uyển iu Uyển dấu ới ơi"

" Thấy gớm quá, bỏ tao ra đi" - Minh Uyển ghét bỏ đẩy Thanh Vy ra rồi nhanh chóng leo lên chiếc giường tầng phía trên. 

"Người đâu lạnh lùng quá đi à. Người ta ôm xíu cũng không cho." 

"Thôi đi chị hai, thứ hai tuần sau vào học tới nơi rồi mà giờ chị không tính làm cho xong báo cáo hè sao?"

Thanh Vy ngồi phịch xuống ghế, lại tiếp tục mở laptop lên chơi game tiếp. Nghe Minh Uyển nói thế thì liền nhìn qua:

" Làm rồi. Chỉ còn mày là chưa xong thôi đó mà còn nói."

"Gì? Mày xong rồi hả? Xong rồi sao không phụ tao"

"Tao phụ thế quái nào được. Bài thu hoạch hè là cảm nhận về một tác phẩm văn học mà. Cảm nhận mỗi người mỗi khác. Sao mà tao giúp được"

"Aaaaa... Tao ghét môn văn."

Nói rồi Minh Uyển lại ụp mặt vào trong chăn lướt điện thoại. Không bao lâu sau cô lại nghe thấy tiếng của cô bạn thân nói tiếp:

" Sang năm 12 mày nghĩ lớp chúng ta có thay đổi gì không?"

Minh Uyển cũng không mấy bận tâm, tiếp tục lướt điện thoại rồi trả lời bâng quơ cho có lệ

"Chả biết."

"Haizzz... Nếu đổi thành viên khác vào lớp thì có vẻ hơi khó khăn ha. Dù sao chúng ta cũng học chung được 2 năm rồi. Giờ đổi thêm người lạ vào cũng hơi khó chịu." 

 

Nói rồi Thanh Vy đột ngột đứng dậy rồi kéo chăn Minh Uyển xuống. Ánh mắt cô nàng toát lên vẻ hào hứng khiến Minh Uyển khó hiểu. Tự nhiên kích động như vậy làm gì?

"Gì vậy? Tự nhiên chạy lại kéo chăn của tao?"

" Nhưng mà nếu đổi Hải Đường với Nhất Nam tới thì tao hoàn toàn đồng ý. Hí hí hí"

Minh Uyển nhướng mày nhìn Thanh Vy như kẻ thần kinh. Cái tật xấu mê trai gì thế này? Rất muốn từ chối nhận người quen rồi đó nha.

" Hải Đường với Nhất Nam là ai? " - Minh Uyển khó hiểu nhìn cô bạn đang đắm chìm trong giấc mộng trai đẹp gì đó.

Nghe cô bạn hỏi câu đó, Thanh Vy xém xíu té ngửa ra giữa sàn. Ánh mắt cô nàng khó tin nhìn sang cái kẻ thờ ơ nằm một đống trên giường như thể là sinh vật lạ.

" Mày hỏi chơi hay mày hỏi thiệt vậy Uyển? Mày thật sự không biết Hải Đường và Nhất Nam? "

" Ừ, tao không biết thật. Sao đấy? Hai người ấy thì làm sao?"

" Trời đất ơi!!! Mày có thật sự là học ở trường này 2 năm nay không vậy? Hải Đường với Nhất Nam mà cũng không biết. " - vẻ mặt của Thanh Vy như thể hận sắt không rèn thành thép.

" Đã như vậy rồi thì... Nếu như ngươi đã thật tâm muốn biết, thì ta đây cũng sẽ nhất quyết trả lời. Nguyễn Hải Đường, cung sư tử, nam thần học lớp 11a5 với chiều cao là 183cm, cân nặng là 65kg. Là đội trưởng đội tuyển bóng rổ của trường. Thành tích học xuất sắc, luôn đứng đầu cả khối trong suốt từ thời đi học. Cậu ta được biết đến là nam thần lạnh lùng ít nói. Lê Nhất Nam, cung thiên yết, nam thần học cùng lớp 11a5 và cũng là bạn thân của Nguyễn Hải Đường. Với chiều cao là 180cm, cân nặng là 64kg - Lê Nhất Nam chính là đội phó của đội bóng rổ trường chúng ta. Không kém cạnh gì Nguyễn Hải Đường, Lê Nhất Nam cũng là một nam thần học giỏi nhất nhì khối trong suốt nhiều năm liền. Theo nguồn abc.com từ một fan cuồng Đường - Nam giấu tên."

 

Nghe một tràn dài như cái sớ về hai người kia thì Minh Uyển cũng phần nào hiểu được chút chút. Thì ra là nam thần gì gì đó của trường. Nghe thành tích thì cũng thấy đáng gờm đấy nhưng mà...

"... Êi sao mày biết nhiều về hai bạn đó quá vậy? Mày theo dõi con người ta hả?" 

" Hỏng có à nhen. Người ta có thích thiệt nhưng mà hỏng có mất phẩm giá như vậy. Này là tao kiếm từ trong một bài viết cũ trên confession của trường á. Hải Đường với Nhất Nam nổi tiếng lắm nên là mấy cái này tra dễ ấy mà."

Minh Uyển lấy điện thoại ra tra trên confession của trường thì đúng là ra thật. Có cả hình ảnh của hai cậu bạn đó. Chỉ là có chút hơi mờ không thấy rõ mặt mày ra sao thôi.

" Hải Đường... Hải Đường à... "

" Sao sao... Mê rồi đúng không? Hải Đường đẹp trai xuất sắc luôn. Lại còn giỏi nữa chứ, gia cảnh thì khỏi phải bàn." - Thanh Vy huýnh huýnh tay Minh Uyển nháy mắt liên tục. Ngược lại thì Minh Uyển lại chả có vẻ gì là mê mẩn cả mà chỉ chăm chăm nhìn vào bức hình chụp bóng lưng của Hải Đường. Cô cứ có cảm giác quen mắt sao đó nhưng không thể nào nhớ ra được.

"... Tao cứ thấy Hải Đường này quen quen sao ấy mày ơi."

"Quen quen... Êi đừng thấy sang bắt quàng làm họ nha má."

" Xí, tao thèm vào mà bắt."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/bi-mat-trong-gang-tac/thi-ra-la-cai-ten-dang-ghet-do.html.]

Minh Uyển cũng chả thèm để tâm tới những lời líu ríu của Thanh Vy nữa mà tiếp tục tập trung để nhớ lại rốt cuộc bản thân đã gặp lại cái cậu bạn Hải Đường này ở chỗ nào?

"Hải Đường à... Hừm..."

"Thôi đừng suy nghĩ nữa, cậu ta giỏi như vậy. Thường xuyên thi đấu ở nhiều nơi nên có khi thấy cậu ta trên tivi cũng không chừng."

"Tivi sao... Aaa nhớ ra rồi, chính là tên đó - Nguyễn Hải Đường!" - Minh Uyển bỗng nhiên nhớ ra được những kí ức năm xưa.

"Sao sao? Mày gặp Hải Đường ở chỗ nào?"

"Mày còn nhớ tao từng nói là cách đây 2 năm trước tao đi thi cờ tướng cấp quốc gia gặp phải một tên rất khó xơi không? Tên đó hệt như quái vật vậy, đánh nước đi nào cũng chặn hết lối không còn đường thoát. Năm đó tao phải ra về tay trắng đó nhớ không?"

" Ừ mày có kể. Năm đó mày vừa kể vừa khóc thấy tội nghiệp quãi. Vừa vào đã gặp ngay tên đó ở vòng bán kết."

" Sau khi cuộc thi kết thúc thì tao có ở lại để xem coi ai là quán quân. Lúc đó cậu ta bước lên bục nhận thưởng, phía sau còn để họ tên 'Nguyễn Hải Đường' nữa. Chắc chắn là cậu ta, không thể sai đi đâu được." - Minh Uyển vừa nhớ lại thì đã cay cú không thôi. Ngày đó mà không gặp cái tên đó quá sớm thì cô cũng đã là á quân của cuộc thi năm đó rồi. Cái tên đáng ghét mặt lạnh đó...

" Thì ra là vậy. Tao cũng nghe nói Hải Đường giỏi nhiều thứ lắm. Nghe bảo cậu ta còn đi thi cấp quốc gia cả mấy lần liền mà còn đạt giải nữa. Cậu ta còn đứng nhất khối trường mình ấy. "

" Nhất khối trường mình? " - Minh Uyển nhìn sang Thanh Vy rồi hỏi lại. 

" Ừ nhất khối đó. Năm nào cậu ta cũng đứng nhất khối. "

" Ra là cái tên đó. Tại vì cậu ta mà từ khi vào cấp 3 lúc nào tớ cũng chỉ được hạng nhì khối. Cái tên đóooooo!!! " - Minh Uyển càng nghĩ càng thấy tức. 

 

Từ nhỏ đến lớn lúc nào cô cũng là người đứng đầu. Từ việc học hành tới năng khiếu. Chuyện cô thua cuộc ở trận đấu cờ tướng năm đó đã làm cô choáng váng một thời gian dài. Cho đến khi lên cấp 3 thì lại một kẻ học khoai hơn cả cô. Lần nào cũng đứng nhất khối. Ra là tên đó cùng với người đã đánh bại cô ở trận đấu cờ năm xưa là một. Aaa... Cái tên đáng ghét này...

Thấy vẻ mặt tức giận của cô bạn mình thì Thanh Vy liền im thin thít, trốn về chỗ ngồi chơi game tiếp. Cứ tưởng khoe khoang về nam thần của trường sẽ khiến cô bạn thân mặt lạnh hào hứng chứ. Ai mà ngờ lại là kì phùng địch thủ. Mừng là hai người khác lớp, chứ nếu chung lớp thì còn chả biết sẽ sóng gió cỡ nào. Thanh Vy vừa chơi game vừa niệm chú cầu mong Hải Đường năm sau đừng chuyển lớp...

... 

Sáng hôm sau, Minh Uyển bị ánh nắng bình minh làm cho tỉnh giấc. Cô mơ màng cầm lấy điện thoại thì phát hiện đã gần 8h30 sáng. 

" Chết rồi trễ giờ rồi." - Minh Uyển lao nhanh xuống giường rồi chạy vào phòng tắm. Thanh Vy cũng bị tiếng động của cô nàng làm cho tỉnh giấc. 

" Gì vậy? Mới sáng sớm mà mày làm gì gấp vậy?"

" Hôm nay tao có hẹn lúc 9h. Trưa nay mày tự xuống căn tin trường ăn đi nha, khỏi chờ tao về."

Chưa đầy 15 phút, Minh Uyển đã vội lao ra ngoài để lại Thanh Vy còn đang ngơ ngác ngồi trên giường. 

 

Minh Uyển bắt chuyến xe buýt rồi tới thẳng trường cấp 2 X. Vừa xuống xe cô đã thấy Minh Thế đứng đợi sẵn ở đấy với vẻ mặt cau có khó chịu.

" Chị trễ 10 phút rồi đấy. " - Minh Thế không kiên nhẫn nói thẳng.

" Rồi biết rồi. Chút mua nước đền bù tổn thất cho." 

" Một ly Cappuccino 30% đá + một bánh Su kem size L " - Minh Thế không chút biểu cảm đưa ra đòi hỏi của mình.

" Cái gì??? Hôm nay còn đòi thêm bánh su kem size L. Em có biết là chị đang nghèo lắm không?" 

" Kệ chị. Ai biểu chị tự làm tự chịu."

Minh Uyển câm nín nhịn không cãi lại thằng em trai trời đánh của mình. Chuyện là tuần rồi cô vô tình hất đổ ly nước lên cái laptop và nó bị hư nặng phần cứng máy tính. Nếu không nhờ có sự giúp đỡ của Minh Thế thì đúng là khó mà phục hồi lại được. Vậy nên cô cũng chỉ có thể có thể nín nhịn cho qua chuyện.

" Con trai gì mà đòi hỏi thấy ớn, đã vậy còn ăn ngọt nữa chứ. Capuchino 30% đá? Cho ngọt c.h.ế.t em luôn đi" 

Xóm nhỏ có anh

" Chị còn nói tiếng nữa là khỏi lấy cái laptop về." 

" Rồi biết rồi mà đại ca, anh là nhất. Nhất anh luôn." 

Hai người vừa cãi cộ qua lại thì cũng đã tới nơi. Đây là một cửa tiệm nhỏ chuyên sửa cái mặt hàng điện tử như điện thoại, iPad, laptop,... Chủ tiệm là anh em kết nghĩa với Minh Thế. Bởi vậy mà khi đem qua sửa cũng dễ dàng hơn.

" Thế đến rồi đấy à? Cái laptop tuần rồi chú mày đưa qua cho anh sửa xong rồi đấy. Hư nặng lắm, sửa cả tuần nay mới được." 

" Vâng em cảm ơn anh. Em gửi tiền cho anh"

Nói rồi Minh Thế thẳng tay móc ra cái ví toàn mấy tờ 500. Minh Uyển đứng kế bên mà há hốc mồm. Thằng em mình là đại gia ngầm từ hồi nào vậy?

" Giàu dữ vậy!!! Sao em tui giàu vậy mà tui hỏng biết gì hết dzị ta? "

" Hừ... Chứ ai nghèo như chị." 

Moáaaa... Em với chả út. 

...

Minh Thế và Minh Uyển ngồi trong quán nước gần đó. Nghĩ lại chuyện ban nãy, cô không nhịn được mà thì thầm hỏi cậu em:

" Êi, sao nay mày giàu đột xuất vậy? Ba mẹ tống khứ cả hai chị em mình vào trường nội trú cả rồi. Tiền tiêu vặt tháng cũng chỉ được 2 triệu. Nãy mày móc tiền ra chị thấy ít cũng hơn chục tờ 500 ấy."

Minh Thế nhìn qua bà chị đang hóng hớt của mình thì không khỏi thở dài. Nhìn cái bộ dạng này thì ai mà nghĩ chị ấy là mỹ nữ mặt lạnh đâu chứ. Rõ là mỹ nữ mê tiền thì có. Cậu cũng không giấu giếm gì chị của mình nên nói thẳng.

" Tiền em tiết kiệm với đi làm. Trong ktx có mấy thằng cần cày game hay làm bài tập đồ đó. Cũng không có nhiêu. À với cả dịch vụ cho mượn mặt tán gái nữa. "

" Cho mượn mặt tán gái? "

" Uhm... Tụi nó lấy hình của em để avt game rồi đi tán gái. Một bức 50. Cũng bội thu chứ đùa."

Minh Uyển nghe vậy thì cười muốn ná thở. Được rồi, cô thừa nhận là kế hoạch kiếm tiền của thằng em mình rất khá. Nhưng mà cứ nghĩ tới việc nó phải tự bán hình của mình cho mấy người khác để avt đi tán gái. Há há há, chuyện này cười muốn nội thương...

Minh Thế thấy Minh Uyển cười tới mức thở không ra hơi như thế cũng khó chịu. Cùng đường cậu mới phải đi bán ảnh của mình như thế chứ cậu muốn chắc. Tại vì tháng này phải giúp bà chị hậu đậu của mình sửa laptop mà cậu phải tự bán mình như vậy. Chị cậu còn không thương cậu mà còn cười như bị ai bóp cổ thế kia... Tức không chịu nổi.

" Chị thôi đi. Em làm việc này là vì ai hả? Tại ai làm hư cái laptop mà em mới tự rao bán bản thân như vậy. Chị còn cười được nữa"

" Thôi thôi xin lỗi. Để chị gái xinh iu này mua bánh đã cậu em hi sinh đời trai giúp chị nha."

Nói rồi Minh Uyển đứng dậy đi thẳng tới quầy bánh. Cô không dám ngồi ở đó thêm nữa, càng nhìn mặt thằng em lại càng mắc cười...

Loading...