Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Bí Mật Ngọt Ngào - Chương 1

Cập nhật lúc: 2024-10-13 08:42:32
Lượt xem: 1,276

Tiếng chuông báo thức vang lên.

Tôi mở mắt ra, toàn thân ê ẩm.

Cuối cùng cũng từ từ nhớ lại, hôm qua là ngày kỷ niệm kết hôn của tôi và Trần Dịch An.

Anh ấy say xỉn.

Vừa ôm tôi vừa khóc vừa cười, còn lải nhải gì đó:

Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD

"Thích bà xã quá, huhuhu."

"Ngày đó đúng là giả làm người lạnh lùng quá, lúc nào cũng đối đầu với bà xã, không thì đã cưới bà xã về nhà từ lâu rồi."

Trần Dịch An cứ hở ra là nói lắp, tôi chẳng nghe rõ anh ấy nói gì, chỉ biết anh ấy cứ kéo tôi mãi không buông, nói một tràng dài.

Tóm lại, cuối cùng Trần Dịch An càng nói càng hăng, lôi tôi vào phòng tắm, quậy tưng bừng cả đêm.

Tôi ngừng hồi tưởng, thuận miệng gọi:

"Ông xã, em khát nước."

Trần Dịch An không trả lời.

Tôi sờ soạng bên cạnh, đã trống không từ lâu, nhưng lại nhận ra điểm khác thường.

—— Trên trần nhà, chiếc đèn chùm tôi tự tay chọn lựa đã biến mất.

Cách bài trí cả căn phòng cũng rất xa lạ.

Tôi ngớ người.

Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng mở cửa.

Có người về.

Tôi nhận ra tiếng bước chân đó, là Trần Dịch An.

Hình như anh ấy đang nói chuyện điện thoại với ai đó.

"Thầy, Tống Khả Lộ không có ở nhà."

"Vâng, dạo này cậu ấy nghỉ học hơi nhiều. Thầy yên tâm, em là lớp trưởng, nhất định sẽ chịu trách nhiệm đến cùng với chuyện này."

Thầy giáo, lớp trưởng gì chứ.

Sáng sớm tinh mơ đã chơi trò nhập vai rồi à?

Tôi dụi dụi mắt, mở cửa phòng.

Trần Dịch An dáng người cao ráo mặc bộ đồng phục màu xanh đậm, tóc cắt kiểu đầu đinh gọn gàng, anh ấy quay lưng về phía tôi, đang định bỏ cặp sách xuống.

Hot boy trường cấp 3 số 3 ngày nào, quả nhiên danh bất hư truyền.

Tôi thầm cảm thán trong lòng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/bi-mat-ngot-ngao/chuong-1.html.]

Tiếc là...

Tối qua ăn no quá, hiện tại tôi chẳng còn sức mà hưởng thụ.

Tôi dựa vào khung cửa, làm nũng với Trần Dịch An, giọng nói vừa ngủ dậy còn hơi mềm mại:

"Ông xã, buồn ngủ quá."

"Sáng sớm em không muốn chơi trò này đâu, ngủ với em thêm chút nữa đi..."

Trần Dịch An bỗng chốc sững người.

Anh ấy quay sang tôi, hai mắt dần mở to, đầy vẻ kinh ngạc:

"Tống Khả Lộ?"

"Sao cậu lại đi ra từ phòng ngủ của tôi?"

"Còn nữa, vừa nãy cậu gọi tôi là gì?"

Trần Dịch An cười lạnh, nói một tràng như b.ắ.n liên thanh:

"Tống Khả Lộ, tôi cảnh cáo cậu, đừng có gọi bừa."

"Chúng ta không thân, cậu cũng đừng tưởng tôi giống đám bạn trai của cậu, chỉ cần cậu ngoắc tay là sẽ ngoan ngoãn nghe lời..."

Anh ấy đột nhiên im bặt.

Bởi vì, ánh mắt Trần Dịch An từ váy ngủ hai dây của tôi trượt dần lên trên, dừng lại thật lâu ở vết đỏ trên cổ.

Anh ấy vẻ mặt đã hiểu, khóe miệng nở nụ cười chế giễu:

"Ồ, lại gọi nhầm người rồi à?"

"Bạn trai lần này của cậu kỹ thuật kém thế, cắn loạn xạ như chó gặm vậy."

Tôi: ??

Không phải chứ, anh trai, con ch.ó này chẳng phải chính là anh sao?

Ai tối qua vừa hôn vừa cắn tôi đấy?

—— Đang định phản bác Trần Dịch An, thì bỗng nhiên nhìn thấy tờ lịch trên tường.

Tôi kinh ngạc trợn tròn mắt.

Thời gian hiển thị trên lịch vậy mà lại là bảy năm trước.

Năm đó tôi và Trần Dịch An đều mười tám tuổi.

Cũng là lúc quan hệ của chúng tôi tệ nhất.

Chẳng lẽ, tôi... xuyên không rồi?

 

Loading...