Bị Ép Xuyên Thành Đầu Bếp Của Thao Thiết - Chương 2:

Cập nhật lúc: 2024-07-05 02:12:42
Lượt xem: 508

3

Ban đầu ta định quay đầu bỏ đi, nhưng chưa đi được bao xa, lại vô thức dừng bước.

Cái gọi là "ch.3t đói vì nhát, no bụng vì liều", với Trì Vọng Đệ đây có lẽ là cơ hội duy nhất để thay đổi vận mệnh.

Ta nuốt nước bọt, giả vờ bình tĩnh bước vào trong, ngồi xuống bên chiếc bàn cạnh cửa, còn tự rót cho mình một chén trà.

Kìm nén trái tim đang đập loạn xạ, ta cố gắng làm ra vẻ cao thâm khó lường:

"Tú bà vừa rồi nói, các cô nương trong lầu đều sắp ch.3t đói, vậy có từng nghĩ đến chuyện chuyển sang làm việc khác hay không?".

Vương tú bà với lớp phấn son dày cộp trên mặt, vừa phe phẩy chiếc quạt, vừa ngồi xuống đối diện ta, đôi mắt tinh ranh đảo qua đảo lại trên người ta vài lần, cuối cùng nghi ngờ hỏi:

"Chỉ bằng ngươi? Còn có thể dẫn dắt chúng ta làm việc khác?".

Sự nghi ngờ của Vương tú bà, cuối cùng đã bị xua tan hoàn toàn sau khi nhìn thấy một bàn đầy ắp món ngon do ta nấu.

Các cô nương trong lầu đều vây quanh bàn, nhìn những món ăn chưa từng thấy, lại tỏa ra hương thơm kỳ lạ này với vẻ mặt ngây ngốc, ta thậm chí còn nghe thấy tiếng nuốt nước bọt ực ực của mấy nha đầu tham ăn.

Đợi đến khi những chiếc đĩa trên bàn bị quét sạch, các nàng ấy đều hai mắt sáng lấp lánh, nhìn ta với ánh mắt sùng bái khác hẳn lúc nãy.

Đặc biệt là Vương tú bà dẫn đầu, bà ta ấn ta xuống ghế, lập tức đưa ra mức lương hậu hĩnh đến kinh người.

Bà ta nắm lấy tay ta vỗ nhẹ, ngay cả giọng điệu cũng trở nên dịu dàng:

"Túy Tiên Lâu sau này sẽ chuyển sang kinh doanh tửu lâu, mong cô nương dốc lòng hơn, nghiên cứu thêm nhiều món ăn mới lạ mà nơi khác không có".

Thấy mục đích đã đạt thành, ta lập tức hào khí ngất trời:

"Chúng ta muốn mở tửu lâu, vậy thì phải mở tửu lâu sáng tạo nhất kinh thành!".

4

Vương tú bà rất nhanh đã biết được, cái gọi là "sáng tạo" trong miệng ta là có ý gì.

Các cô nương trong Túy Tiên Lâu, tài nghệ muôn hình muôn vẻ.

Người thì tinh thông cầm nghệ, người thì giọng hát hay như chim hoàng oanh, người thì thân hình uyển chuyển, giỏi giang vũ đạo, thậm chí còn có người có thể biểu diễn xiếc phun lửa.

Ta sắp xếp để các nàng ấy mỗi ngày biểu diễn ba buổi, góp vui cho thực khách.

Về phía món ăn, ta dốc hết toàn bộ tài năng, tất cả nguyên liệu có thể tìm được trong Man Hán Toàn Tịch đều được viết hết vào thực đơn.

Vịt quay lá sen, bánh bao chiên giòn, cá phi lê chiên xù, sò điệp hấp… Khi thực đơn được treo lên, rất nhiều thực khách đều trừng lớn hai mắt, hận không thể lập tức được nếm thử những món ăn này.

Ngày khai trương, Vương tú bà mời cả đội múa sư tử đến, náo nhiệt cả con hẻm nhỏ.

Dưới sự tấn công dồn dập của chương trình khuyến mãi khai trương và chế độ tích điểm thành viên VIP của ta, hầu như tất cả thực khách đều móc hầu bao ra để nạp thẻ, cuối cùng thậm chí còn phải giới hạn số lượng người mới không xảy ra tình trạng chen lấn xô đẩy.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/bi-ep-xuyen-thanh-dau-bep-cua-thao-thiet/chuong-2.html.]

Những vị khách đã nếm thử món ăn đều tấm tắc khen ngợi, rời đi với vẻ mặt hài lòng.

Ngày đầu tiên khai trương đã kiếm được bộn tiền, Vương tú bà ôm lấy núi bạc cười toe toét, không quên nhét vào tay ta không ít bạc vụn:

"Vãn Âm à, cố gắng làm việc nhé, ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi đâu".

Ta mệt mỏi đến mức nằm vật ra giường không động đậy nổi, nhưng trong lòng lại kích động muốn hát một bài.

Kiếp trước kiếp này, cuối cùng tài hoa cũng có đất dụng võ.

Đã có khởi đầu thuận lợi như thế này, sau này, ta nhất định có thể bước đi trên một con đường khác biệt.

5

Ta tràn đầy nhiệt huyết, các vị thực khách cũng không khiến ta thất vọng.

Tửu lâu mỗi ngày đều khách khứa ra vào nườm nượp, tuy gương mặt Vương tú bà sau lớp quạt vẫn gầy gò như cũ, nhưng đã cười suốt ngày đến mức không thấy mặt trời.

Đặc biệt là sau khi chủ nhân Lạc Hà Viện đến một chuyến rồi lại mặt mày sa sầm bỏ đi, Vương tú bà càng thêm hào phóng với ta.

Bởi vì ta thực sự quá bận rộn, nên đã nhận thêm đồ đệ.

Có đồ đệ phụ giúp, ta rảnh rỗi liền đi xem một vòng ở tửu lâu, xem còn chỗ nào cần cải thiện hay không.

Đi một vòng như vậy, lại phát hiện ra một chuyện không thể tưởng tượng nổi.

Gian phòng tốt nhất trên lầu, ngày nào cũng bị một vị khách bí ẩn bao trọn.

Vì tửu lâu được cải tạo từ thanh lâu trước đây, gian phòng đắt nhất vẫn giữ lại giường ngủ ban đầu, để cho những vị khách say xỉn có thể nghỉ ngơi.

Nhưng nào có ai ngày nào cũng dùng cả ba bữa ở tửu lâu, lại còn một mình chiếm cứ gian phòng lớn nhất chứ?

Hắn ta không cần làm việc khác, cũng không cần về nhà sao?

Chi phí cho gian phòng này cũng không hề rẻ đâu!

Chẳng lẽ, hắn ta còn có ý đồ xấu nào khác?

Nghĩ đến đây, ta nổi lên nghi ngờ, cần phải đề phòng!

Là người hiện đại được giáo dục bài bản, ta vô cùng phẫn nộ với kiểu ép mua ép bán này.

Mặc dù các cô nương trong lầu trước đây là thân bất do kỷ, mới phải hành nghề mua vui cho người khác, nhưng bây giờ dưới sự cải tạo của ta, họ đã chuyển sang nghề mới.

Không cần phải từ bỏ tôn nghiêm để trở thành món đồ chơi, mỗi người đều sống tích cực và vui vẻ hơn trước đây.

Nếu như còn có kẻ muốn ức h.i.ế.p các nàng ấy, ta nhất định sẽ không đồng ý!

Đang nghĩ như vậy, từ trong gian phòng bỗng truyền đến tiếng thút thít nho nhỏ của nữ tử:

"Công tử, chàng… chàng đừng như vậy… xin chàng hãy tha cho ta…"

Bình luận

2 bình luận

  • Truyện rất hay, nhẹ nhàng và rất là ok.Fan mới của quan đây,sau này mong được chiếu cố nhiều hơn 😊😊

    Tinh linh mê truyện 1 tuần trước · Trả lời

Loading...