Chạm để tắt
Chạm để tắt

Bị Đẩy Xuống Giếng Sâu Ta Bỗng Nhiên Ngộ Ra - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-07-26 18:02:41
Lượt xem: 2,607

Hạ nhân cười thầm, nhỏ giọng bàn tán.

 

"Mang thai rồi còn không kiêng khem gì cả, đúng là tuổi trẻ sung sức."

 

"Ân sủng này thiếu phu nhân mấy đời cũng không có được, chờ đứa bé sinh ra, e là chính thất cũng phải nhường chỗ."

 

Nước nóng được đưa vào, người bên ngoài vểnh tai nghe ngóng động tĩnh bên trong.

 

Có lẽ, lại là một đêm yên tĩnh.

 

Xe ngựa ở cửa sau chạy đi xa, dừng lại trước cổng chính Liễu phủ.

 

Người đánh xe gõ cửa.

 

Người bên trong ngái ngủ mở cửa: "Ai vậy?"

 

"Chủ nhân nhà ta muốn gặp Liễu thiếu gia."

 

"Thiếu gia nhà ta là ai muốn gặp cũng được sao?"

 

Hắn có ý định đuổi khách.

 

Ta vén rèm xe, đưa cho người đánh xe một tờ giấy mỏng, bảo hắn đưa cho người nọ.

 

Người nọ thấy ta là nữ tử, có chút bất ngờ, lại nhìn thêm hai lần.

 

"Nghe nói mấy hôm trước Liễu thiếu gia mở nhà in tranh luận với nhà in của phái bảo thủ, cuộc chiến bằng bút , chủ nhân nhà ta có kế sách hiến kế, xin Liễu thiếu gia gặp mặt một lát."

 

Hắn cầm lấy tờ giấy, nhìn mấy lần không hiểu, cuối cùng vẫn đồng ý đi thông báo.

 

Chưa đầy một lát, đã nghe thấy giọng nói sốt ruột của Liễu Tuế Vọng từ trong truyền ra.

 

"Là vị tiên sinh nào hiến kế?"

 

"... Không phải tiên sinh, là một vị tiểu thư."

 

Bước chân hắn khựng lại: "Người nhà thay mặt đến à?"

 

Thuộc hạ ấp úng không nói nên lời, Liễu Tuế Vọng trực tiếp đi đến trước xe ngựa của ta.

 

"Xin hỏi là tiểu thư nhà nào?"

 

Ta vén rèm lên, nhìn thấy ánh mắt ôn hòa của hắn xẹt qua tia kinh ngạc, sững người tại chỗ.

 

Hắn nhận ra ta.

 

Không ngờ Liễu gia thiếu gia kiêu ngạo ngút trời, danh tiếng lẫy lừng khắp kinh thành cũng có lúc lộ ra biểu cảm như vậy.

 

Gió thổi qua sảnh trước Liễu phủ, khiến ngọn nến lay động.

 

"Với trình độ của Hà Bắc Quy, không thể nào viết ra những thứ này."

 

Liễu Tuế Vọng đặt tờ giấy mỏng xuống, hỏi ta: "Ngươi lấy được từ đâu?"

 

Ta lảng tránh câu hỏi của hắn, mỉm cười.

 

"Bản kế sách này còn thiếu một mắt xích quan trọng nhất."

 

Hắn cũng mỉm cười: "Phu nhân đây là muốn thương lượng điều kiện với tại hạ sao?"

 

"Ta có hai thỉnh cầu."

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/bi-day-xuong-gieng-sau-ta-bong-nhien-ngo-ra/chuong-6.html.]

Hắn nghiêng người lắng nghe.

 

"Thứ nhất, xin Liễu thiếu gia dạy ta chữ Tây dương..." Ta dừng một chút, ngẩng đầu nhìn biểu cảm của hắn.

 

Vẻ mặt hắn không thay đổi, chỉ là ánh mắt càng thêm sâu thẳm.

 

"Phu nhân muốn học từ ta, để níu kéo trái tim của Hà Bắc Quy?"

 

Ta khẽ giật mình, sao hắn lại nghĩ như vậy?

 

"Không phải," Ta cúi đầu, nhìn đôi chân bị bó nhỏ của mình, "Ta thật lòng muốn học, đã muốn học thì phải tìm thầy giỏi nhất dạy."

 

Không phải chữ Tây dương tốt đẹp gì.

 

Mà là ta quá lạc hậu, học được chữ Tây dương mới có thể hiểu biết thêm nhiều điều hơn.

 

Ánh mắt Liễu Tuế Vọng khẽ động, dời mắt đi chỗ khác.

 

"Là ta hẹp hòi rồi," Hắn chậm rãi nói, "Điều kiện thứ hai của phu nhân là gì?"

 

Ta ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mặt hắn.

 

"Ta muốn mở trường học dành cho nữ tử, xin tiên sinh giúp đỡ."

 

Những thứ học được từ giếng sâu kia, không chỉ ta muốn học, mà tất cả nữ tử trên thế gian này đều có thể học.

 

Một ngôi trường nho nhỏ thì có hạn, nhưng dạy được một người, người đó có thể dạy cho người khác.

 

Cứ như vậy mà dạy tiếp, rồi sẽ có ngày...

 

Hắn cắt ngang dòng suy nghĩ của ta, nhướng mày nói: "Chỉ với một bản kế sách, phu nhân đã muốn dụ dỗ ta mở trường học sao?"

 

"Liễu thiếu gia biết rõ, đây không chỉ là một bản kế sách."

 

Thắng bại của cuộc tranh luận này, liên quan đến dư luận, phía sau là xu hướng cải cách lòng dân.

 

Lại một trận gió thổi qua, ngọn nến chập chờn.

 

Liễu Tuế Vọng đứng dậy, đưa cho ta một con d.a.o găm.

 

Dao găm?

 

"Ta khi du học có một vị sư muội tên là Thẩm Giai, gần đây nàng ấy từ kinh thành trở về Yến Thành thăm người thân, đang ở tại Quế phủ, phía nam thành."

 

"Nàng ấy cũng có ý định mở trường học cho nữ tử, ngày mai ngươi có thể cầm con d.a.o găm này đến tìm nàng ấy."

 

Khớp xương của hắn thon dài sạch sẽ, nhưng ở vị trí ngón cái và ngón trỏ lại có một lớp chai mỏng.

 

Đây là bàn tay thường xuyên dùng súng.

 

Từ trước đến nay chỉ nghe nói hắn là công tử như ngọc, tài hoa hơn người, vì sao lại phải dùng súng?

 

Chúc các bé iu của Lạc đọc truyện vui vẻ 🫶🫶 đọc xong nhớ còm men nhé 🥰🥰

Ta kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn hắn.

 

Vô tình bắt gặp ánh mắt của hắn, đây là lần đầu tiên hai người nhìn nhau ở khoảng cách gần như vậy, hàng mi dài của hắn khẽ động.

 

Hắn đặt con d.a.o găm vào tay ta, sau đó lùi về sau mấy bước, kéo giãn khoảng cách.

 

"... Khi đi tìm nàng ấy, không cần nhắc đến ta, nàng ấy tự khắc sẽ hiểu."

 

Ta hiểu, đây là muốn tránh hiềm nghi với ta.

 

Loading...