Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Bị Bệnh - Chương 24

Cập nhật lúc: 2024-08-04 17:36:39
Lượt xem: 782

60

"Kiểm tra rồi chuyển đi." Thủ lĩnh sơn phỉ trở lại chào hỏi, quát to, "Xuống ngựa, làm đi!"

Vạn lượng hoàng kim. Đây là thù lao tốt Yến Từ thương nghị cùng thủ lĩnh của bọn thổ phỉ. Hai mươi xe rơm rạ vốn là nhẹ nhàng, nhưng trong bao bố giấu đầy hoàng kim, kéo lên cũng là muốn ngựa phí mấy phần lực, ngược lại thật sự là giống chở đầy vật tư.

Đây chính là vạn lượng hoàng kim, dù là khoảng bốn mươi sơn phỉ cường tráng, bắp thịt rắn chắc muốn chuyển đi, cũng phải tới tới lui lui, giày vò hơn mấy chục lần mới hết.

Mùa đông khắc nghiệt, những kẻ mãng phu kia vì chuyển hoàng kim, mà nói chuyện đến miệng đắng lưỡi khô, mồ hôi nhễ nhại.

Của cải làm loá mắt, không ai để ý đến ta. Bọn chúng thoáng nhìn ta ngồi xổm ở dòng suối nhỏ đóng tuyết bên cạnh gọt băng tìm niềm vui, cho là ta đang g.i.ế.c thời gian mà thôi.

Bỗng nhiên, mùi rượu ở đâu xông vào mũi, tất cả sơn phỉ đều xoay đầu lại, nhìn vò rượu vẫn còn đóng kín trong n.g.ự.c ta..

Đó là rượu ta gỡ từ trên xe xuống, quan binh đi chuyến này toàn là tri kỷ của Yến Từ nên hăn đã chuẩn bị rượu hoa quế đã chôn năm mươi năm, để mọi người cùng uống.

Còn lại đầy một hũ lớn, ta đem băng vừa gọt xong ném vào trong rượu, hương ruọu nồng nàn bay xa ngàn dặm, lại thêm mùi băng lạnh, càng ngọt ngào hơn.

Thanh âm nuốt nước bọt liên tiếp vang lên, ta khẩn trương nâng cốc che lại, thủ lĩnh bọn sơn phỉ cũng không động tác, nhưng lâu la của hắn đã không thể đợi được nữa.

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

"Ta nói này!" Nam nhân ồn ào, "Ở đây không phải có rượu sao, chúng ta mỗi người uống một ngụm, cũng sẽ không chậm trễ thời gian!"

"Đúng thế, ả đàn bà này còn thả băng vào nữa, muốn uống một mình, nếu để lâu hơn, băng tan ra thì rượu này không còn tinh khiết nữa rồi!"

Có người dẫn đầu, những tiếng phụ hoạ cũng liên tiếp nổ ra. Tên cầm đầu kia hét lớn một tiếng kêu mọi người ngậm miệng, thúc ngựa đi tới trước mặt của ta.

"Ngươi uống trước." Hắn đem khảm đao đặt ngang trên cổ ta, ánh mắt sắc bén như chim ưng nhìn ta chằm chằm, "Hay là, ngươi không dám uống?"

61

Ta dùng bầu gỗ múc một bầu rượu, uống liền ba bàu. Khi ta còn đang định uống thêm, đã có người đau lòng bảo ta mau ngừng lại.

Tên thủ lĩnh sai người coi chừng ta, phải trông coi thật cẩn thận xem một giờ sau ta có còn sống hay không?

Những tiếng la lối om sòm vang khắp núi rừng, kinh động trăm ngàn con quạ, làm chúng kinh hoảng vỗ cánh bay về phía chân trời.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/bi-benh/chuong-24.html.]

Trọn vẹn một canh giờ trôi qua, ta vẫn ngồi trước xe ngựa như cũ, buồn bực ngán ngẩm quơ chân.

Đã có người đã đợi không kịp, tên sơn phỉ tham ăn trước tiên thò tay vào miệng bình thăm dò, uống một ngụm lớn, than thở nói: "Thơm, thật sự là thơm!"

Những người còn lại nhìn thèm đỏ mắt không thôi, lại thấy hoàng kim đã chuyển gần xong, liền chen lên trước đoạt rượu uống.

Rượu hoa quế ủ năm mươi lắm, con người sống có bao nhiêu cái năm mươi năm để chờ, để nhẫn nại, khó khăn lắm mới ủ ra được trân bảo hiếm thấy này.

Phân chia không đồng đều, mấy sơn phỉ ra tay đánh nhau, một tên đã bỏ mạng, thủ lĩnh thấy phiền phức vô cùng.

"Đi, đi!" Hắn đem đao ném xuống, sải bước đi đến, giơ lên bình rượu kia, "Ta đến chia, các ngươi ai cũng có phần!"

62

Nửa đỉnh núi, đều bao phủ bởi mùi rượu nồng đậm, thẳng đến giọt rượu cuối cùng cũng bị l.i.ế.m sạch sẽ.

Tên thủ lĩnh thổ phỉ uống nhiều nhất, hắn say khướt đi tới trước quan binh, ý muốn tuân theo ý Yến Từ, g.i.ế.c người diệt khẩu, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị ngã gục.

Tứ chi run rẩy, miệng sùi bọt mép, đại đao sáng bóng “keng” một tiếng rơi trên mặt đất, vậy mà, đúng lúc tuyết rơi.

Nửa khắc sau, tuyết lông ngỗng phủ lên khắp tử thi nằm trên đất, bọn thổ phỉ tên nào tên ấy cũng trợn muốn nứt mắt, mặt lộ vẻ tím xanh, c.h.ế.t yểu ở trong núi rừng này.

Còn thừa lại mấy tên toàn thân như nhũn ra, tên nào còn sức lực để thở nữa, ta liền mang theo rìu, lần lượt bổ tới.

Rượu này xác thực rượu thuần khiết, ngay tiếp theo bước chân của ta cũng lướt nhẹ, dựa vào chút rượu uống khi nãy, làm cho ta khi c.h.é.m thật hưng phấn.

Một kẻ cũng không thể bỏ qua, lần lượt kiểm tra từng tên, nếu không biết c.h.ế.t hay không, vậy cứ coi như đang giả c.h.ế.t mà g.i.ế.c hết đi.

"Ngươi...... Hạ độc trong rượu......" Nam nhân mắt đỏ ngàu gắt gao nhìn chằm chằm ta đang giơ cao búa, "Vì sao...... Ngươi...... Không trúng độc......"

Bởi vì ta hạ độc trong băng. Ngu xuẩn. Các ngươi càng chờ lâu, độc liền càng có thể hoà tan trong rượu.

Đi theo Yến Từ, ta học được quá nhiều thủ đoạn. Không biết hắn có hối hận hay không, hối hận vì mình đã nuôi ra một coi sói bừng bừng dã tâm.

Yến Từ, ngươi chúc ta một đường trôi chảy, bình an, cám ơn ngươi, ta nhất định sẽ như ngươi mong muốn.

Loading...