Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

BÍ ẨN SƯ TỬ ĐÁ - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-10-13 08:38:17
Lượt xem: 121

8.

Sau khi gửi xong tin nhắn, anh ấy phát cuồng vì tôi trong nhóm, sợ tôi không thể nhìn thấy nó. 

 

Tôi đang lấy áo khoác thì ngẩn ra một chút.

 

[Tại sao tôi không thể ra ngoài?] 

 

Người nhàn rỗi: [Nếu cô đã sống trong nhà âm hơn 42 ngày, thần hồn của cô đã không còn trọn vẹn. Nếu cô ra ngoài vào ban đêm gặp lệ quỷ, rất có thể cô sẽ bị nhập. Lệ quỷ thậm chí có thể điều khiển cơ thể cô để tìm cái ch. ế. t.] 

 

Người nhàn rỗi: [Trước tiên cô phải xác định xem hôm nay có phải là ngày thứ 49 hay không! Nếu không thì đợi trời sáng rồi đi gặp thầy Phong Thủy giỏi.]

 

Tôi đã trả lời lại tin nhắn trên của Người nhàn rỗi. 

 

Tôi: [Vậy bạn có thể đến giúp tôi giải quyết vấn đề này được không? Tôi có thể đưa ra mức giá gấp đôi cho bạn...] 

 

Người nhàn rỗi: [Tôi sống cùng tòa nhà với cô, nhưng hiện tại tôi đã rời khỏi thị trấn và không thể quay lại được.] 

 

Tim tôi chợt thắt lại, chỉ có thể đáp: [Nếu hôm nay là ngày thứ 49 thì sao? Điều gì xảy ra khi mười hai giờ trôi qua?] 

 

Người nhàn rỗi: [Tôi chỉ có thể chúc cô may mắn! Tuy nhiên, tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức để cứu cô... nhưng tôi không thể đảm bảo kết quả cuối cùng…]

 

9.

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh. 

 

Trở lại phòng, tôi bắt đầu cố gắng liên lạc với các đạo sĩ, cao tăng nổi tiếng trong cùng thành phố trên mạng. 

 

Nhưng hoặc là không có người trả lời cuộc gọi, hoặc là trong vòng một giờ không có thời gian tới. 

 

Không còn cách nào khác. 

 

Tất cả những gì tôi có thể làm bây giờ là tìm hiểu xem hôm nay là ngày mấy con sư tử đá nhỏ được đặt. 

 

Miễn là không phải ngày 49 và tôi vượt qua được tối nay, tôi sẽ an toàn vào lúc bình minh. 

 

Khi tôi ra khỏi phòng, Trương Tiểu Muội vẫn đang tắm. Triệu Bình Bình thay đổi tư thế, vẫn đang xem Hàn tổng. 

 

Tuy TV tràn ngập những câu chuyện cười nhưng sắc mặt Triệu Bình Bình lại âm trầm đến lạ. 

 

Rõ ràng là cô ấy đang nghĩ về điều gì đó. 

 

Tôi cố tình giả vờ nhìn xuống điện thoại rồi vô tình nói. "Bình Bình, ai đã mua con sư tử đá nhỏ trước cửa nhà chúng ta vậy?" 

 

Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt dò hỏi của Triệu Bình Bình đang nhìn tôi. 

 

"Nguyệt Nguyệt, cậu sao lại vô duyên vô cớ hỏi chuyện này?" 

 

Nhưng khi tôi ngẩng đầu nhìn cô ấy, cô ấy đã quay đầu lại tập trung vào TV, cười toe toét! Nụ cười này tưởng chừng rất dịu dàng nhưng lại khiến tôi cảm thấy lạnh lẽo vô cớ. 

 

Tôi cầm ly trà sữa trên bàn lên nhấp một ngụm để giải tỏa căng thẳng. 

 

“Hai ngày trước, có một cậu bé giao hàng đến giao đồ ăn. Cậu ấy khen những chú sư tử đá nhỏ dễ thương trước cửa nhà chúng ta! Tình cờ có một đồng nghiệp của tôi sắp chuyển đến nhà mới. Tôi muốn tặng cậu ấy một đôi.”

 

Triệu Bình Bình thản nhiên nhún vai: “Vậy cậu đi hỏi Tiểu Muội đi, đồ là Tiểu Muội mua.”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/bi-an-su-tu-da/chuong-3.html.]

10.

Thời gian dường như đứng yên. 

 

Nhịp tim của tôi cũng chậm lại. 

 

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Trương Tiểu Muội lại tắm chậm như vậy. 

 

Dù lo lắng nhưng trong đầu tôi vẫn nghĩ lại. 

 

Nếu như giữa Triệu Bình Bình và Trương Tiểu Muội có một người thực sự muốn hại tôi thì Trương Tiểu Muội quả thực có nhiều khả năng hơn. 

 

Truyện do Mễ Mễ-Nhân Sinh Trong Một Kiếp Người edit, chỉ đăng tại Fb và MonkeyD.

Triệu Bình Bình đã sống với tôi được 5 năm, tính cả thời gian học đại học. 

 

Thời điểm Trương Tiểu Muội đến trùng hợp với thời điểm nhà tôi biến thành nhà âm. 

 

Cuối cùng cũng đợi được Trương Tiểu Muội tắm xong, tôi lặp lại lời vừa nói. 

 

Trương Tiểu Muội không hề do dự mà trực tiếp đưa điện thoại cho tôi. 

 

"Chị Nguyệt Nguyệt, em mua nó từ Pinxixi. Chị có thể tự mình xem, em đi sấy tóc trước." 

 

Tôi không thể hiểu được thái độ thẳng thắn của Trương Tiểu Muội, nhưng tôi không quan tâm đến điều gì khác mà trực tiếp mở đơn hàng cho con sư tử đá nhỏ. 

 

Thời gian mua là 18h ngày 5/7. 

 

Vậy thì nó được đặt ở cửa khi nào? 

 

Đang miên man suy nghĩ thì đột nhiên có một bàn tay lạnh ngắt đặt lên trán tôi. 

 

"Nguyệt Nguyệt, sao cậu đổ mồ hôi nhiều thế?”

11.

Tôi cắn chặt môi để kiềm chế bản thân không hét lên. 

 

Tại sao hôm nay Triệu Bình Bình và Trương Tiểu Muội đi đường lại không phát ra tiếng động nào? 

 

"Nguyệt Nguyệt, vừa rồi tôi thấy cậu có chút kỳ lạ, cậu thấy không khỏe à?" 

 

Sự lo lắng trong mắt Triệu Bình Bình không có vẻ gì là giả tạo. 

 

Người bạn thân bảy năm của tôi, tôi có thể tin tưởng cô ấy được không? 

 

Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói: “Bình Bình, cậu có nhớ cặp sư tử đá mà Tiểu Muội mua đã được chuyển tới và đặt trước cửa nhà chúng ta vào ngày nào không?” 

 

“Ngày hôm đó là tôi nhận nó và đặt nó ở cửa.” Cô ấy lật album ảnh trên điện thoại và cho tôi xem bức ảnh “ngày hôm đó tôi thấy chú sư tử nhỏ này khá buồn cười nên tôi đã chụp một bức ảnh." 

 

Tôi chộp lấy điện thoại của Triệu Bình Bình và nhìn chằm chằm vào thời gian chụp bức ảnh, mắt tôi gần như bốc cháy. 

 

Triệu Bình Bình chụp bức ảnh lúc 18h30 ngày 5/7. 

 

Hôm nay đã là ngày 25 tháng 8 rồi. 

 

Dù bạn có tính toán thế nào thì cũng đã 51 ngày rồi.

 

Loading...